Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 20

Anh ta suy nghĩ một lúc, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Vân Vũ: “Chính anh là người sói, anh thích thằng nhóc này nên mới không muốn gϊếŧ nó!”

Những người khác sững sờ, không ai ngờ rằng Diệp Vân Vũ lại bị nghi là người sói. Dù gì, từ đầu tới giờ, người nhiệt tình giúp đỡ nhất luôn là anh…

“Anh ta cố tình giúp chúng ta, để chúng ta mất cảnh giác với anh ta.” Hoàng Hiểu Thiên tự tin chỉ ngón tay vào mũi Diệp Văn Vũ: “Hơn nữa, các người không thấy anh ta quá bình tĩnh sao? Từ đầu tới cuối không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, ngoại trừ khả năng anh ta chính là người sói, nên mới có thể ung dung tự tại như vậy!”

Diệp Văn Vũ nhìn Hoàng Hiểu Thiên với vẻ vừa buồn cười vừa bất lực, thật không ngờ mình lại bị chính người cảnh sát này nghi ngờ.

Ban đầu anh còn cho rằng Hoàng Hiểu Thiên là người bình thường nhất trong số bọn họ, không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh ta cũng bị dồn ép đến phát điên.

Bây giờ, anh ta chẳng khác gì những người khác: nóng nảy, cáu gắt, tinh thần căng như dây đàn.

“Tùy các người vậy.”*Diệp Văn Vũ đã nhận ra vị thế thủ lĩnh của Hoàng Hiểu Thiên trong lòng mọi người, nên hoàn toàn từ bỏ ý định biện giải cho bản thân.

“Biết đâu người sói lại tha cho mình thì sao nhỉ?” Anh thầm cười tự giễu.

Hôm qua việc người sói tha cho cậu nhóc khiến Diệp Văn Vũ vô cùng bất ngờ. Anh thậm chí còn nghĩ, có khi người sói lại là kẻ bình thường nhất trong số bọn họ.

Chỉ có cậu nhóc là không viết tên Diệp Văn Vũ, cậu nhóc chạy tới chỗ mà anh đang bị trói, khẽ nói: “Anh ơi, em tin anh, anh chắc chắn không phải là người sói.”

Diệp Văn Vũ xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: “Cảm ơn em.”

---

Màn đêm buông xuống, Diệp Văn Vũ nằm trên giường, chờ đợi người sói xuất hiện. Anh nghĩ rằng đêm nay mình sẽ là mục tiêu. Nếu anh là người sói, thì chắc chắn anh cũng sẽ gϊếŧ chính mình.

Xét về năng lực tổng thể, Diệp Văn Vũ là người giỏi nhất trong số họ, và cũng là người có khả năng nhìn thấu sự thật cao nhất. Biết sao được, Diệp Văn Vũ vốn luôn tự tin như vậy mà.

Trong cơn mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng chỉ vang lên một tiếng ngắn ngủi rồi dừng lại, sau đó chuyển sang phòng của người khác.

Anh vẫn sống sót, nhưng điều đó không hề khiến Hoàng Hiểu Thiên thôi nghi ngờ anh.

Những ngày tiếp theo, mọi người ngầm đồng ý không bỏ phiếu, cũng chẳng ai dùng tờ giấy vàng. Nếu thất bại thì sẽ biến mất, vậy thà cứ cược vào vận may để sống sót đến cuối cùng còn hơn.

---

Ngày thứ bảy.

Trên bàn ăn chỉ còn lại năm người, sáu người đã chết, một người tên Mã Lan thì mất tích.

Hoàng Hiểu Thiên, Diệp Văn Vũ, Đỗ Vi, cậu nhóc và một người phụ nữ trung niên.