Diệp Vân Vũ nhìn cậu thiếu niên đang khóc thút thít, lòng anh cũng cảm thấy nặng nề.
Nhìn cậu nhóc, anh lại nhớ đến cậu em trai đang học cấp hai của mình. Nếu thằng bé cũng bị cuốn vào trò chơi này, thì liệu giờ nó sẽ ra sao?
“Đỗ Vi.” Diệp Vân Vũ xoa xoa thái dương, giọng đầy sự mệt mỏi: “Cô thấy vết cào này giống tự cào không, hay là do phụ nữ cào?”
Bị gọi tên, Đỗ Vi miễn cưỡng bước tới, cô ta nhìn vết cào trên cổ cậu thiếu niên, rồi lại nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu nhóc, lòng chùng xuống.
“Tôi thấy cái này chắc là…”
Cô ta chưa kịp nói hết câu, Hoàng Hiểu Thiên đã ngắt lời: “Nghĩ kỹ đi, đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa. Nếu cô bao che cho nó, thì lát nữa tôi sẽ viết tên cô lên tờ giấy trắng, và cũng sẽ khiến người khác làm vậy.”
Đỗ Vi sững sờ, ánh mắt cô ta mông lung nhìn sang những người khác, tất cả đều cúi đầu, như thể ngầm đồng ý rằng cậu thiếu niên là người bị đẩy ra ngoài.
*Ba người đã chết, số lượng càng ít, cơ hội sống sót của bản thân càng cao, Đỗ Vi ngẩng đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Tôi thấy đây đúng là vết cào của phụ nữ…Cậu ta chính là người sói!”
“Người sói! Người sói!”
“Mày là người sói, còn giả vờ tội nghiệp nữa hả!”
Mọi người như tìm được nơi trút giận, đồng loạt mắng nhiếc cậu thiếu niên. Nếu không phải quản gia nhắc nhở không được ra tay, thì cậu nhóc chắc đã bị đánh chết ngay lúc đó.
Chỉ có Diệp Vân Vũ lớn tiếng quát: “Đủ rồi! Chẳng phải chúng ta đã nói là không bỏ phiếu sao?!”
“Nhưng chúng ta đã xác định được cậu ta là người sói rồi.” Hoàng Hiểu Thiên lần đầu tiên chống lại Diệp Vân Vũ. Anh ta nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đầy tơ máu: “Người sói bắt buộc phải gϊếŧ người mỗi ngày. Giờ cậu ta bị trói, không thể gϊếŧ ai, chẳng phải chúng ta sẽ qua màn sao?”
“Vậy sao anh không trực tiếp viết tên cậu ta lên tờ giấy vàng đi?” Diệp Vân Vũ phản bác.
“Tôi…” Hoàng Hiểu Thiên mấp máy môi, vẻ mặt không thoải mái: “Có cách an toàn hơn, sao phải mạo hiểm? Anh muốn bỏ phiếu trắng hay không thì tùy, tôi thì không!”
Cuối cùng, thiểu số phục tùng đa số, cậu thiếu niên vẫn bị trói lại. Cậu nhóc ngồi bệt xuống, dáng vẻ đầy tội nghiệp lẩm bẩm: “Tại sao… ại sao mọi người lại không tin em…”
Đỗ Vi quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt cậu nhóc, Diệp Vân Vũ chỉ biết lắc đầu, chẳng biết nên nói gì.
---
Nhưng không ai ngờ tới, sáng hôm sau, cậu thiếu niên vẫn còn sống, người chết là một người khác.
“Tôi đã biết cậu nhóc không phải người sói mà.” Diệp Vân Vũ nhìn Hoàng Hiểu Thiên, giọng đầy oán trách.
“Hừ.” Hoàng Hiểu Thiên bước đến chỗ cậu thiếu niên, không hề có chút hối hận nào: “Cũng có thể là nó gϊếŧ người dù đang bị trói, nhưng tôi vẫn nghi ngờ người sói là kẻ khác.”