Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 18

Nói xong, anh nhìn về phía quản gia: “Chuyện này không vi phạm luật chơi chứ?”

Quản gia gật đầu: “Tất nhiên là không.”

Dứt lời, ông ta có hơi tiếc nuối rời đi.

Hoàng Hiểu Thiên nhìn theo bóng lưng quản gia, hừ lạnh: “Theo tôi thấy, ông ta chỉ hận không thể để người sói gϊếŧ sạch chúng ta thôi ấy!”

Diệp Vân Vũ gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, dù chỉ là NPC, nhưng rõ ràng ông ta không cùng phe với chúng ta. Nếu không bị một thế lực nào đó giới hạn, thì chắc chúng ta đã bị ông ta gϊếŧ sạch rồi. Chỉ khi vượt qua được phó bản này, chúng ta mới biết thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hoàng Hiểu Thiên thật sự dạy mọi người một số kỹ năng tự vệ. Đặc biệt là với các cô gái, anh ta dạy càng cẩn thận hơn.

Dù sao thì, khi không còn những mục tiêu cố định bị trói, phụ nữ chính là những “miếng mồi” dễ xơi nhất.

Khoảng hai tiếng sau, trời tối dần. Trong phó bản này, không hề có khái niệm về thời gian, mọi thứ đều phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Một ngày ở đây dường như ngắn hơn rất nhiều so với thế giới thực.

Diệp Vân Vũ mang theo tâm sự nặng nề trở về phòng, anh luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.

---

Lại một đêm nữa trôi qua, sáng hôm sau người đầu tiên bước vào phòng khách là một ông cụ.

Nhìn thấy thi thể của người nội trợ, ông cụ lắc đầu than thở: “Tội nghiệt, tội nghiệt mà…”

Dường như những người khác đã chai sạn từ lâu, từ sợ hãi khi thấy xác chết trong ngày đầu tiên, đến chẳng còn chút cảm xúc gì đặc biệt nào ở hiện tại.

Quản gia nhanh chóng đưa thi thể đi và mang bữa sáng đến.

Bữa sáng của họ ngày càng phong phú, hương vị cũng ngon hơn, chỉ là…người ăn càng ngày càng ít.

Mọi người lặng lẽ ăn sáng, không ai nói với ai câu nào.

Sau khi đặt bát xuống, Hoàng Hiểu Thiên vẫn không quên đề nghị hôm qua của mình: “Chúng ta kiểm tra lẫn nhau đi, xem có ai bị thương không? Nam kiểm tra nam, nữ kiểm tra nữ, không được bao che!”

Cuối cùng, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nhóm bị đẩy ra, đó là một cậu thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành. Những ngày qua, cậu nhóc luôn cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân đến mức Diệp Vân Vũ còn chẳng để ý đến cậu nhóc.

“Anh Diệp.” Hoàng Hiểu Thiên xách cậu thiếu niên như xách một con gà con, kéo đến trước mặt anh: “Cổ thằng nhóc này có vết cào, trông rất giống vết do phụ nữ làm ra.”

Cậu thiếu niên vừa khóc vừa thanh minh: “Không phải ai khác cào đâu, là em tự cào đấy! Tối qua em ngứa quá nên mới gãi thành thế này. Anh ơi, đừng đổ oan cho em mà!”