Trên bàn ăn, vẫn là một thi thể bị mổ phanh bụng.
Điểm khác biệt duy nhất là lần này, người sói cố tình nhét một quả táo vào trong bụng thi thể, trông càng ghê rợn hơn.
“Gã chết rồi.” Diệp Vân Vũ nhìn gương mặt đầy sợ hãi của gã đầu trọc, không cảm thấy quá bất ngờ. Anh đã sớm đoán được người này sẽ chết, chắc chắn người sói không thể bỏ qua gã.
Quản gia lại một lần nữa thu dọn thi thể, đẩy chiếc xe thức ăn nóng hổi đến, tâm trạng ông ta có vẻ khá tốt:
“Hôm nay bữa sáng là đặc sản của Hoa Hạ, có bánh bao, sủi cảo và cả mì lòng lợn mà các vị yêu thích.”
Nghe đến hai chữ “lòng lợn”, sắc mặt Đỗ Vi lập tức trở nên khó coi, cô ta chần chừ một lúc rồi cuối cùng chọn một phần sủi cảo hấp.
Diệp Vân Vũ lặng lẽ ăn tô mì lòng lợn, nhưng trong đầu thì vẫn đang suy nghĩ không ngừng.
Đã hai ngày trôi qua, hai người chết, cộng thêm Mã Lan mất tích, tổng cộng ba người đã bị loại.
Trong chín người còn lại, sẽ có thêm năm người phải chết, gần như là một nửa.
“Nếu mỗi ngày người sói đều gϊếŧ kẻ bị trói, thì nó gần như bất bại.” Diệp Vân Vũ đặt đũa xuống, lớn tiếng nói.
Quản gia liếc mắt nhìn anh, có vẻ mong chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
“Chúng ta phải đoàn kết. Khi không thể chắc chắn ai là người sói, chúng ta tuyệt đối không được dùng quyền bỏ phiếu.” Diệp Vân Vũ đứng lên, giọng nói không lớn nhưng lại đầy sức nặng, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tôi đồng ý.” Hoàng Hiểu Thiên là người đầu tiên giơ tay: “Ai cũng thấy rồi đấy, người sói toàn bắt nạt những kẻ yếu hơn. Muốn phản công, chúng ta không được để mình bị trói. Với lại, tôi là cảnh sát, lát nữa tôi sẽ dạy mọi người vài chiêu tự vệ.”
Người nội trợ nghe vậy ban đầu mừng rỡ, nhưng sau đó lại lo lắng: “Nhưng… gười sói cũng ở giữa chúng ta mà, nó chắc chắn cũng sẽ học theo.”
“Không sao.” Hoàng Hiểu Thiên thản nhiên đáp: “Quan trọng là chúng ta nâng cao cơ hội sống sót. Nếu người sói bị thương vào ban đêm, thì sáng hôm sau chúng ta sẽ phát hiện ra ngay.”
Đỗ Vi nghe xong không hiểu lắm hỏi lại: “Ý anh là, từ nay về sau, mỗi sáng chúng ta đều phải kiểm tra xem mình có vết thương không à?”
“Thì sao?” Hoàng Hiểu Thiên nhíu mày hỏi ngược lại, có lẽ vì bị đè nén mấy ngày qua, tâm trạng anh ta cũng không còn tốt như trước: “Hay là cô có tật giật mình?”
Đỗ Vi vội lắc đầu, không dám nói thêm lời nào.
Sau khi mọi người bàn bạc xong, Diệp Vân Vũ mới tổng kết lại: “Xem ra mọi người đều không phản đối đề nghị của tôi, vậy thì tốt. Nếu thế thì ngay trong hôm nay, chúng ta sẽ không viết gì lên tờ giấy trắng nữa!”