Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 16

Sau khi Mã Lan biến mất, bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn. Mọi người đều không muốn nán lại thêm nữa, vội vàng viết tên mình lên tờ giấy trắng rồi giao cho quản gia.

Không ngoài dự đoán, gã đầu trọc bị trói lại.

Đêm buông xuống, gã vừa chửi bới vừa trở về phòng mình.

Nằm trên giường, sức lực từng là niềm kiêu hãnh của gã giờ lại chẳng thể phát huy. Thậm chí, ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó nhọc.

Gã hận đám người bên ngoài đến tận xương tuỷ, tại sao ai cũng bầu cho mình? Rõ ràng gã chẳng làm gì cả, vậy mà bọn họ lại nghĩ gã là người sói!

“Đáng chết thật! Nếu tao thoát ra ngoài, thì nhất định sẽ gϊếŧ sạch bọn bây!”

Chửi rủa xong, gã dần dần thϊếp đi.

Ba giờ sáng.

Cốc cốc cốc.

Khi nhìn thấy quản gia xuất hiện đúng giờ, sắc mặt Sở Tử Hàn không thay đổi, nhanh chóng chọn mục tiêu của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên bên tai ông chú hói, chấn động đến mức ù cả đầu. Gã nhíu mày, miễn cưỡng ngồi dậy.

“Khuya khoắt thế này, ai gõ cửa vậy chứ!” Bị đánh thức giữa chừng, gã đầu trọc nổi cáu, chỉ muốn xông ra ngoài đánh cho kẻ kia một trận.

Nhưng ngẫm lại, giờ trong người chẳng còn chút sức lực nào, lỡ lao ra thật, có khi người chết lại là mình.

Không ai trả lời gã, chỉ có tiếng mở cửa vang lên.

“Vãi!” Gã chửi thề, không thể tin nổi là có người mở được cửa phòng mình. Chẳng lẽ…là người sói?

Vừa nghĩ tới đây, cơn giận của gã bỗng tắt ngấm, hình ảnh bản thân bị gϊếŧ hiện rõ mồn một trong đầu.

Gã nhớ đến cái xác chết thê thảm của Sở Tử Hàn.

Cửa mở ra.

Sở Tử Hàn xuất hiện trước mặt gã, khỏe mạnh như chưa từng chết.

“Là…là mày?!” Gã đầu trọc trợn tròn mắt, hoảng loạn lùi về sau, ngã phịch lên giường.

Sở Tử Hàn còn sống? Vậy cái xác vào ban ngày kia là ai? Chẳng lẽ…cậu thành quỷ rồi?!

“Tha cho tôi đi, tôi van cậu đấy! Tôi chưa muốn chết! Tôi còn cha mẹ già, con nhỏ, tôi chết rồi họ biết sống sao đây!”

Gã vừa khóc vừa cầu xin, nhưng tất cả đã quá muộn.

Sở Tử Hàn rút ra một lá bài kỹ năng, hét lớn: “Bà Sói hóa thân!” Ngay sau đó, một móng vuốt sắc bén của người sói cắt ngang cổ họng gã đầu trọc, kết thúc sinh mạng của ông ta.

Nhét lá bài đen kịt trở lại túi, Sở Tử Hàn rời đi.

---

Giờ ăn sáng.

Hôm nay, người đầu tiên bước vào phòng ăn là Diệp Vân Vũ, những người khác vẫn đứng ngoài cửa, không dám vào.

Anh hiểu họ còn đang sợ gì, thở dài một hơi rồi quyết định làm người tiên phong.