Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 11

Gã vén tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp, cười xấu xa với Sở Tử Hàn: "Bây giờ tôi có thể gϊếŧ cậu ta được chưa?"

Tuy nhiên, quản gia lại lắc đầu: "Bá tước Dracula là người tốt bụng. Ông ấy ghét việc gϊếŧ người trong lãnh địa của mình. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Bá tước Dracula đã chìm vào giấc ngủ thì ông ấy mới có thể bỏ qua chuyện cũ thôi."

Nhưng gã đầu trọc lại có chút không vui, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất: "Chỗ này của mấy người đặt ra nhiều quy tắc quá, chơi game mà cũng không cho PvP!"

Quản gia không để ý đến gã, quay đầu nhìn những người khác: "Mọi người, xin hãy đứng dậy trở về phòng ngủ, nếu không sẽ trở thành thức ăn trong miệng Người sói đấy."

Diệp Văn Vũ là người đầu tiên đứng dậy: "Mọi người hãy về phòng ngủ đi, không cần cố chống cự với ông ta. Mọi người cũng biết, thực lực của chúng ta và ông ta chênh lệch quá lớn."

Sở Tử Hàn đứng dậy theo, lắc đầu, không cam lòng nói: "Sao mấy người chơi dơ vậy, tất cả đều viết tên tôi, không phải chúng ta đã thỏa thuận là tự viết tên mình sao?"

Lúc này, Diệp Văn Vũ liếc nhìn Sở Tử Hàn, cười lạnh nói: “Cho nên cậu tự viết tên mình à?”

"Tôi đâu phải kẻ ngốc." Sở Đại Cường cười nói: "Tôi đã viết tên của anh."

Diệp Văn Vũ không chút ngạc nhiên gật đầu, thản nhiên nói: "Giỏi đấy, tôi cũng viết tên của cậu."

Sở Tử Hàn nhìn bóng lưng của Diệp Văn Vũ, không nhịn được phỉ nhổ. Cái dáng vẻ anh trai này bày mưu tính kế đúng là đáng ghét!

Đáng tiếc, cậu đã nghĩ ra biện pháp đối phó rồi.

Mười hai người bước ra khỏi phòng khách, trước mặt họ là một hành lang dài. Có mười hai phòng ở phía trên hành lang. Và trên mỗi phòng đều có ghi tên của họ.

Sau khi tìm được phòng có tên của mình, mọi người đều im lặng bước vào trong. Cho dù là ngày tận thế hay phó bản này thì đều khiến những người bình thường như họ khó có thể chấp nhận được trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngay khi Sở Tử Hàn bước vào phòng thì cánh cửa phía sau đã tự động đóng lại, dù có làm cách nào cũng không thể mở nó ra được.

Nơi này có quá nhiều chuyện thần kỳ, đến nỗi Sở Tử Hàn không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Mười một phòng còn lại cũng xảy ra tình huống tương tự, mọi người chỉ có thể ở trong phòng của mình chờ màn đêm buông xuống.

Lúc này, Sở Tử Hàn đang nhìn chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà, tâm trạng lại không tốt chút nào.