Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 12

Sao cậu lại bị người khác chán ghét thế nhỉ! Nhưng sau đó cậu lại cụp mắt xuống, chợt mỉm cười.

Sở Tử Hàn kéo lê cơ thể không còn sức lực của mình, một mình đi về phía cửa sổ. Nhưng lại phát hiện cửa sổ là giả, căn bản không thể mở được. Sau khi phát hiện ra sự thật này, Sở Tử Hàn không nhịn được bật cười. Xem ra bọn họ không có khả năng trốn thoát khỏi tòa lâu đài cổ này rồi.

Sở Tử Hàn xòe tay ra, một tấm thẻ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

Loại hình đạo cụ: Thẻ kỹ năng.

Móng vuốt của Người sói: Hét lên một tiếng "Biến thành Bà ngoại sói!", bạn sẽ có thể tung ra một đòn tấn công chứa đầy sức mạnh của Người sói. Chỉ có thể sử dụng một lần mỗi ngày.

Lưu ý: Thẻ kỹ năng này không thể mang ra khỏi phó bản.

Ba giờ sáng, một giọng nói vang lên bên tai Sở Tử Hàn.

"Người sói, đến lúc dậy rồi." Quản gia lúc này đang đứng bên giường, trên người mặc áo vest chỉnh tề nhìn cậu. Có trời mới biết người đàn ông này đã vào đây bằng cách nào.

"Tôi chỉ cần gϊếŧ một người thôi là được chứ gì?" Sở Tử Hàn ngáp một cái, không hề tỏ ra sợ hãi đối với quản gia.

"Đúng vậy, mỗi đêm cậu chỉ có thể đến phòng một người. Cậu muốn đi đâu, tôi dẫn cậu đến đó." Quản gia nhẹ giọng hỏi, giống như đang coi Người sói là thượng đế vậy.

"Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ tự tử trước." Sở Tử Hàn nhìn thấy biểu cảm của quản gia từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận rồi lại biến thành bất lực, tâm trạng tốt hẳn lên.

Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên bước vào phòng khách là Đỗ Vi.

Cô ta vốn cho rằng đêm qua mình sẽ bị mất ngủ, bởi vì cô ta thuộc kiểu con gái rất nhát gan. Đôi khi đọc xong một câu chuyện ma cũng có thể dọa cô ta sợ hết cả ngày.

Nhưng không ngờ hôm qua khi nằm trên giường, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cô ta đã ngủ thϊếp đi. Hơn nữa chất lượng giấc ngủ còn rất tốt, căn bản không bị ai đánh thức. Thế là cô ta đã ngủ một giấc thẳng đến bình minh.

Đỗ Vi đi một mạch đến phòng khách, sau đó tiếng hét của cô ta liền xuyên thẳng qua cửa lớn, hướng về phía hành lang mà truyền đến tai mọi người.

Nhân viên tài chính Mã Lan tức giận đi vào mắng cô ta: "Mới sáng sớm mà cô còn làm gì vậy hả? Hét lớn như vậy làm gì? Bộ cô thấy áp lực ở đây chưa đủ lớn sao?"

Nhưng Đỗ Vi lại không có phản ứng gì, cô ta giống như người gỗ, đưa lưng về phía nữ tài chính, một lúc sau vẫn không nhúc nhích.

Hành vi kỳ lạ của cô ta cuối cùng cũng khiến nhân viên tài chính sợ hãi. Cô ta thận trọng bước tới và vỗ nhẹ vào vai Đỗ Vi.

"Cô, cô sao vậy?"

Đỗ Vi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhường chỗ rồi suy sụp ngồi xuống ghế.

Sau đó, nhân viên tài chính cũng bắt đầu hét lên, giọng cô ta thậm chí còn chói tai hơn, nghe như tiếng vịt kêu vậy.

Như thể hai người họ đang thi xem giọng của ai cao hơn.

"Chết, có người chết!" Sau khi nhân viên tài chính hét xong, cô ta lấy tay che ngực và thở hổn hển.

Mọi người khác đều chạy vào và chứng kiến thấy

cảnh tượng bi thảm ở cửa. Mặc dù đã nghe nhân viên tài chính nói, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến

cảnh tượng đó, hầu hết mọi người đều cảm thấy có chút điên mất.

Bọn họ ngày thường đều là công dân ba tốt tuân thủ pháp luật, chưa từng thấy người chết chứ đừng nói là cảnh tượng đẫm máu như vậy.

Chỉ có Hoàng Hiểu Thiên xem như bình tĩnh nhất. Anh ta thở dài, đi tới cởϊ áσ khoác rồi phủ lên thi thể bị xé toạc bụng và moi hết nội tạng.

"Chuyện này chắc chắn do Người sói gây ra. Thật kinh tởm. Nó thế mà còn ăn cả nội tạng!"