Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 10

"Sao lại nói vậy?" Người ngồi bên trái Diệp Văn Vũ chính là người nội trợ nọ.

"Ngày đầu tiên sẽ không có ai sử dụng tờ giấy màu vàng, việc này quá mạo hiểm, dù sao xác suất đoán trúng chỉ có một phần mười hai. Nhưng nếu là tờ giấy màu trắng thì ai cũng sẽ dùng đến. Lỡ như thực sự trói được người sói, vậy cơ hội phản công của chúng ta sẽ có thể tăng lên một cách đáng kể.

Nhưng nên trói ai đây? Chúng ta đều không quen biết nhau, vậy nên chỉ có thể viết tên người khiến bản thân ấn tượng nhất. Cô cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung này, ai là người gây ấn tượng với cô nhất?”

Giọng nói của Diệp Văn Vũ không nhanh không chậm, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Anh là kiểu người có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã thể hiện được khả năng chơi game tuyệt vời của mình.

Người nội trợ như chợt hiểu ra điều gì, sau đó không chút do dự viết tên Sở Đại Cường lên tờ giấy màu trắng.

Không ai ngốc đến mức viết tên của mình cả.

"Khoan đã, nếu cái tên tôi viết không phải tên thật thì có được tính không?" Lúc này, gã đầu trọc giơ tay hỏi.

Sở Tử Hàn làm như không biết những người khác sẽ viết tên mình, không nghiêm túc ngáp một cái rồi nói: "Không sao, được tính hết. Không tin thì mấy người hỏi quản gia đi."

Quản gia đúng là hữu cầu tất ứng, thật sự trả lời lại:

"Đương nhiên là tính." Quản gia cười nói: "Tên chỉ là một cách gọi thôi. Nếu mọi người đều cho rằng cậu ta là Sở Đại Cường, thì cậu ta chính là Sở Đại Cường."

Sau đó, quản gia đi vòng quanh chiếc bàn dài, vỗ vỗ tay, tờ giấy trắng của mọi người lập tức bay vào trong tay ông ta.

Sau đó, mười hai tờ giấy màu trắng tạo thành một vòng tròn rồi đột nhiên bốc cháy trong không khí. Sau khi cháy thành tro, ngọn lửa dần dần hợp thành tên Sở Đại Cường.

"Xem ra cậu thật sự không được lòng người cho lắm." Quản gia liếc nhìn Sở Đại Cường, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn. "Vậy tôi đành phải trói cậu lại thôi."

Nói xong, quản gia búng tay một cái, Sở Tử Hàn đột nhiên hét lên đau đớn. Cậu giống như bị một sợi dây vô hình trói lại, hơn nữa sợi dây này còn không ngừng siết chặt quanh cơ thể cậu.

Sở Tử Hàn nhíu mày, quả nhiên không còn chút sức lực nào. Bây giờ cậu đúng là mặc người chém gϊếŧ rồi.

Lúc này, rất nhiều người cũng phát hiện được điều này. Gã đầu trọc đứng dậy, gã từng là nhân viên bảo vệ, thể lực được đánh giá là tốt trong nhóm người này.