Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 24

Thứ tự vốn đã sai từ lâu rồi.

Là bây giờ mới bắt đầu sai sao?

Cậu biết ba mình rất hài lòng về Phó Nhượng Di, nhưng anh trai cậu thì không phải người dễ đối phó. Từ bé đến lớn, những lời nói dối của cậu chưa bao giờ qua được mắt tên tinh ranh đó.

Cậu không muốn bị Chúc Tắc Nhiên cười nhạo ngay trước mặt bao nhiêu người như thế đâu.

Còn chuyện đếm ngược kia, cậu càng không thể cho mọi người biết. Nếu thật sự không còn cách nào, nói thì cũng đành nói, để mọi người có thời gian chuẩn bị tang lễ, tổ chức một buổi party chia tay long trời lở đất.

Mấu chốt là bây giờ mọi chuyện đã có chuyển biến tốt hơn rồi. Nếu để hai người họ biết chuyện, chẳng phải một người sẽ cười cậu bị bệnh thần kinh, còn người kia thì lén lau nước mắt sau lưng à?

“Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả… Có thể hẹn cô chú lần sau được không?”

Chân cậu như bôi dầu, định bỏ trốn, nhưng cổ áo phía sau bất ngờ bị ai đó túm lấy, kéo mạnh về phía sau.

Lực tay mạnh thật! Chúc Tri Hi chỉnh lại áo khoác.

“Ba mẹ tôi, em trai tôi, ba cậu, anh trai cậu đều đã đến hết rồi. Cậu có chắc muốn bùng hẹn vào lúc này không?”

Đội hình “đối thủ” ác chiến như vậy, xem ra chỉ có thể dũng cảm hy sinh thôi.

Từ trong thang máy bước ra, tới trước cửa phòng riêng, Chúc Tri Hi hít sâu một hơi.

Qua cánh cửa, cậu đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả bên trong, bầu không khí vô cùng thân thiết. Cứ như đây chẳng phải cặp vợ chồng trẻ mất não vừa gặp nhau một lần đã tự quyết định kết hôn, mà là một cặp thanh mai trúc mã, được gia đình vun vén nên mới thành đôi.

Tim đập mạnh, cậu đang định cắn răng mở cửa ra thì lại bị Phó Nhượng Di gọi lại.

“Chờ đã.”

“Sao?”

Cậu vừa quay đầu lại thì thấy Phó Nhượng Di nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay mình, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp:

“Không phải cô chú, mà là ba mẹ.”

“À, đúng, đúng đúng đúng.”

Nghĩ đến mấy lời vừa nói ở dưới tầng, Chúc Tri Hi vỗ nhẹ lên miệng mình. Ba mẹ, ba mẹ.

Mẹ ơi, không biết đây có tính là tin tốt không, nhưng con lại sắp có mẹ nữa rồi.

Mà chuyện này không liên quan gì đến ba con đâu nhé.

“Đừng để lộ sơ hở.”

Cậu cảm giác Phó Nhượng Di khẽ véo khuỷu tay mình, bèn liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đếm ngược.

[53 ngày 07 giờ 24 phút 40 giây]

Bỗng nhiên, Chúc Tri Hi có chút nghi ngờ. Cậu thực sự rất cần mối quan hệ này, cần sự tiếp xúc cơ thể với Phó Nhượng Di, nên đương nhiên phải “diễn yêu đương” trước mặt người ngoài để có cơ hội kéo dài mạng sống. Nhưng Phó Nhượng Di thì sao?

“Đợi chút.” Cậu kéo tay Phó Nhượng Di, thấy anh quay đầu lại, liền nhón chân, ghé sát tai anh thì thầm hỏi: “Chúng ta phải giả vờ rất thích nhau thật à?”

“Chứ không thì sao?”

“Tại sao chứ? Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu chẳng phải dễ dàng hơn à? Như thế anh cũng thoải mái hơn mà.”

Phó Nhượng Di dừng lại một giây, trầm giọng đáp: “Tôi có lý do của tôi.”

Thôi được rồi.

Chúc Tri Hi vốn cũng thông cảm với anh. Dù sao nhìn qua, người này có vẻ rất rạch ròi, không thích bị đυ.ng chạm, mà cậu cũng chẳng muốn cố tình làm thân. Hơn nữa, so với “yêu thương chân thành”, thì “bằng mặt không bằng lòng” diễn dễ hơn nhiều. Nhưng nếu người trong cuộc đã quyết định như vậy, cậu cũng thuận nước đẩy thuyền.

Vì thế, ngay khi cánh cửa mở ra, cậu lập tức khoác tay Phó Nhượng Di, nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp.

Chúc Tri Hi từ nhỏ đã là kiểu người hiếu khách, càng đông người thì càng hoạt bát. Vừa bước vào cửa, cậu đã vui vẻ chào hỏi, giới thiệu với mọi người, trông tự nhiên lại hòa đồng.

“Tiểu Chúc trông còn xinh đẹp hơn cả những Omega tôi từng gặp!”

“Thằng bé giống mẹ nó. Trong nhà thằng cả giống tôi hơn.” Chúc Dụ vẫy tay, bảo Chúc Tri Hi đến ngồi cạnh mình.