Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 23

Trang sức như nhẫn hay dây chuyền, Phó Nhượng Di hoàn toàn mù tịt, nhưng anh lại rất rành về các thương hiệu vòng tay và vòng cổ ức chế – loại nào tiện dụng, tính năng đầy đủ, khả năng cách ly tốt.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Nhượng Di quyết định nhờ tay chơi khét tiếng Lý Kiều. Người này kinh nghiệm yêu đương phong phú, lại rất thích tặng quà. Nhưng còn chưa kịp soạn xong tin nhắn trên WeChat thì điện thoại đã rung. Hiển thị người gọi là “Ba”.

Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, tháo kính ra, xoa sống mũi, rồi trầm mặt nghe máy:

“Alo?”

Quả đúng như dự đoán, đối phương xem xong bài đăng trên vòng bạn bè thì chắc chắn sẽ gọi anh. Chỉ là anh không ngờ lại nhanh đến vậy.

Một loạt câu hỏi dồn dập như mưa trút xuống tai anh.

Phó Nhượng Di ngả người vào lưng ghế, tay đặt trên bàn. Trên mặt bàn còn sót lại vài giọt nước do cốc giấy oden đổ mồ hôi. Đầu ngón tay anh khẽ xoay tròn trên mấy giọt nước. Anh im lặng không nói, mãi đến khi đối phương ngừng hỏi mới trả lời.

“Không phải ‘tùy tiện tìm một người kết hôn’. Đây là đối tượng kết hôn mà ba mẹ mong muốn. Thầy hướng dẫn của con giới thiệu. Hồi đó không phải mọi người hài lòng lắm sao? Sao giờ lại quên rồi?”

Anh không nhắc tên, nhưng ánh mắt vô thức nhìn về phía người nọ. Không biết từ lúc nào, Chúc Tri Hi đã rời khỏi bàn.

Không đeo kính, tầm nhìn trở nên mờ mịt, mọi thứ đều nhòe nhoẹt như một bức tranh màu nước. Mặt trời mùa đông lặn quá nhanh. Cuối con phố, bầu trời nhuốm xanh tím, lớp mây chiều hồng nhạt dần chìm xuống. Từ tiệm bánh ở góc phố thoang thoảng hương bơ ngọt ngào. Hai bên đường, các tòa nhà lần lượt sáng đèn, vòng đèn trên cây thông Noel lớn bên ngoài cửa hàng tiện lợi cũng được bật lên, nhấp nháy theo nhạc Giáng sinh.

Chúc Tri Hi đang ngồi xổm cạnh cây thông, tay cầm một gói đồ ăn cho mèo không biết lấy đâu ra, đang đùa nghịch với một chú mèo mướp vàng. Ánh sáng lấp lánh từ cây thông phản chiếu lên chiếc áo phao trắng phồng của Chúc Tri Hi, trông như những mảnh sao nhỏ đang nhảy múa trên nền tuyết trắng xóa.

Trước câu hỏi vì ngạc nhiên mà không giấu nổi sự nghi ngờ của ba, Phó Nhượng Di cũng trả lời bằng một câu hỏi: “Không thích thì sao lại kết hôn được?”

Hỏi ngược lại có vẻ còn chưa đủ, anh lại tùy tiện bịa thêm một lời nói dối.

“Gặp lần đầu đã thích rồi. Tính cách cậu ấy rất tốt, người thì đẹp, chúng con nói chuyện rất hợp.”

Khi nói dối, con người ta thường thêm chút sự thật để tăng độ tin cậy, giống như miếng bánh đầy chất phụ gia và kem thực vật được trang trí bằng một phần tư quả dâu tươi ở phía trên cùng.

Vừa nói xong, anh liền thấy con mèo béo ục ịch ngoạm lấy túi đồ ăn cho mèo đã bị bóp sạch. Chúc Tri Hi có vẻ sợ nó ăn phải nhựa nên đang cố sức giật lại.

Vật lộn với con mèo thôi mà cũng không thắng nổi.

Phó Nhượng Di thấy buồn thật, nên đã bật cười thành tiếng, đồng thời hồn cũng bay lên mây luôn.

Vì thế, khi đầu dây bên kia đề nghị hai gia đình gặp nhau ăn một bữa, anh hoàn toàn không nghe rõ, chỉ đáp qua loa cho xong.

Sau đó muốn hối hận cũng không kịp nữa, bởi vì ba mẹ anh đã vượt mặt anh mà hẹn trước luôn với nhà “thông gia” rồi.

“Anh đâu có nói là phải đi ăn đâu chứ!”

Đứng trước nhà hàng, Chúc Tri Hi vẫn còn bàng hoàng, quay sang nhìn Phó Nhượng Di: “Đột ngột vậy? Trong lòng bàn tay anh có cái nút tua nhanh mà tôi không nhìn thấy đúng không?”

Giống như cái đồng hồ đếm ngược trong lòng bàn tay tôi mà anh cũng không nhìn thấy vậy.

Phó Nhượng Di không muốn thừa nhận đây là sai lầm của mình, bèn cãi ngang: “Đột ngột gì chứ? Ai kết hôn mà không để hai bên gia đình gặp nhau? Trình tự thủ tục của chúng ta đã đảo lộn rồi.”

Cũng đâu phải dạng chết vì yêu, lén lút trộm sổ hộ khẩu sau lưng ba mẹ để đi kết hôn đâu.

Chúc Tri Hi chẳng biết nói gì thêm.