Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 22

“Thật à?” Chúc Tri Hi rướn cổ nhìn vào khung hình trên điện thoại, ngẩng lên hỏi anh: “Thế anh muốn làm thế nào?”

Ngay giây sau, cổ tay cậu nhẹ nhàng bị nắm lấy. Bàn tay đang giả vờ đặt lên quyển chứng nhận bị chuyển ra chỗ khác.

Phó Nhượng Di lại đưa tay phải ra, khẽ đặt hờ lên mu bàn tay còn lại, giữ một khoảng cách rất nhỏ. Một tư thế tương đối gần gũi, nhưng lại không có tiếp xúc, động chạm thực sự. Sau khi chỉnh xong, anh chụp ảnh rất nhanh.

“Xong rồi.”

“À, được.”

Chúc Tri Hi hoàn hồn, nhìn lại bàn tay vừa bị anh chê là quá nhỏ, rồi xoa xoa ngón tay.

Làm ơn, tôi có thể một tay bắt được hai quả trứng đà điểu, bắt cá sấu con bằng tay không, dựng lều, nhóm lửa, leo núi... Đôi tay này hơi bị mạnh mẽ đó nhé!

Nhìn một lúc, cậu bỗng nhớ ra điều gì, liền lật tay xem lòng bàn tay. Đồng hồ đếm ngược thế mà lại dừng thêm một lần nữa.

Lạ thật. Không cần chạm vào da thịt cũng dừng lại à?

Hiệu quả tốt quá vậy?

“Xong rồi.” Trong nháy mắt, Phó Nhượng Di đã đăng bài lên vòng bạn bè xong xuôi.

Chúc Tri Hi còn chưa kịp nhìn, rướn người qua định xem: “Gì thế? Nội dung cap tôi còn chưa kịp chỉ đạo mà, đưa tôi xem với.”

“Đăng rồi, tự cậu đi xem đi.”

Chúc Tri Hi sững lại một giây, rồi chìa ngón trỏ ra chọc hai cái lên vai anh: “Nhưng chúng mình bây giờ còn chưa kết bạn trên WeChat đâu, chồng ạ.”

Sắc mặt Phó Nhượng Di lập tức thay đổi: “Cậu đừng gọi bậy gọi bạ có được không?”

“Sao thế? Anh không thích à? Tôi cứ tưởng Alpha các anh đều thích được gọi là ‘chồng’ cơ.” Chúc Tri Hi không sợ chết, còn có cảm giác hưởng thụ khi trêu chọc anh: “Vậy anh nghĩ một cái đi, chúng ta đã kết hôn rồi, ít nhất cũng nên có một cái nickname chứ, không thì giả quá. Nếu không thì anh gọi tôi là chồng, tôi gọi anh là v…”

“Không cần thiết.” Phó Nhượng Di nhíu mày: “Cảm phiền cậu gọi tôi bằng cả họ lẫn tên. Nghe mấy cái cách xưng hô không đâu sẽ ảnh hưởng tâm trạng của tôi.”

Thầy Phó à, tâm trạng anh có bao giờ tốt đâu chứ?

Có phải có người ganh tỵ vì anh viết nhiều bài nghiên cứu quá, nên lén thay thuốc tự tại của anh thành hạt sô-cô-la rồi phải không? Đúng là độc ác thật mà.

Nhưng bề ngoài Chúc Tri Hi lại tỏ ra rất ngoan ngoãn: “Vâng vâng, Phó Nhượng Di, phiền anh thêm WeChat của Chúc Tri Hi, rồi gửi ảnh thông báo kết hôn của Phó Nhượng Di và Chúc Tri Hi qua giúp tôi được không?”

Làm sao trên đời lại có người như vậy chứ? Nghĩ đến việc phải hợp tác với cậu sáu tháng, cuộc sống vốn đã u ám của Phó Nhượng Di dường như lại càng thêm tăm tối.

Thế mà Chúc Tri Hi lại còn có vẻ rất đắc ý. Sau khi nhận được ảnh, cậu phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ, nhìn tới nhìn lui thật kỹ, tay bỗng khựng lại, ngẩng lên nói: “A, tôi phát hiện một cái bug.”

Phó Nhượng Di nhìn sang: “Cái gì?”

“Không có nhẫn cưới!” Cậu giơ ảnh lên: “Hai bàn tay nhẵn trụi thế này, ai mà chụp ảnh thông báo kết hôn lại không đeo nhẫn cưới chứ?”

Thật ra ban đầu cậu cũng không để ý, chỉ mải nhìn tay của Phó Nhượng Di.

Tay anh thật sự rất đẹp, thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng. Nhưng rất nhanh, cậu chú ý đến vết sẹo trên ngón áp út của anh. Vết sẹo rất nhỏ và nông, nhưng lại lại bị nền da trắng trẻo của anh tôn lên, trông cực kỳ rõ ràng.

Ngay sau đó, Chúc Tri Hi mới nhận ra điều bất thường. Ngón áp út của cả hai đều trống trơn.

“Vậy giờ đi mua luôn.” Phó Nhượng Di thản nhiên nói.

Trời ơi, giai tầng xã hội của mình đã thăng tiến đến mức làm hoàng hậu của vua Gấp Gáp rồi sao.

Chúc Tri Hi xua tay: “Không cần phải vội thế đâu. Không sao cả, chúng ta đều lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm cũng bình thường thôi. Lần sau sẽ biết.”

Phó Nhượng Di lại cau mày.

Anh không đáp, cúi đầu tự mình tìm kiếm cửa hàng trang sức gần đó rồi vội vàng lướt qua vài cái.