“Đến lúc ly hôn là mình cũng làm ở đây, đúng không?” Chúc Tri Hi bỗng nhiên hỏi.
Nghe được câu này, Phó Nhượng Di nhìn sang cậu. Biểu cảm của Chúc Tri Hi thoáng vẻ ngây thơ, chứng minh cho suy nghĩ vừa rồi của anh.
Người này đúng thật sự là chẳng quan tâm gì hết.
Ngày đó khi anh đề xuất chuyện kết hôn giả, còn tưởng sẽ bị từ chối, dù sao thì đây tuyệt đối không phải chuyện đứng đắn gì.
Vậy mà cậu lại đồng ý luôn, gật đầu như gà mổ thóc, dường như cũng cần tới quan hệ hôn nhân giả tạo này. Sợ người nhà giục cưới? Hay là giống như anh, muốn trốn tránh gì đó?
Anh lười suy nghĩ thêm. Dù sao thì ngoại trừ làm đối tác hợp đồng ra, anh cũng không có ý định phát sinh thêm quan hệ gì với cậu thiếu gia này.
“Ừ. Trên xác nhận ly hôn chỉ có một mình cậu, cười thộn cả mặt ra cũng không ai cười cậu.”
“Anh yên tâm.” Chúc Tri Hi giơ chứng nhận kết hôn lên, đặt ảnh chụp của hai người cạnh mặt mình: “Tôi nhất định sẽ cười tươi hơn cả tấm này.”
Phó Nhượng Di lẳng lặng nhìn cậu.
Anh phát hiện Chúc Tri Hi có một gương mặt cực kỳ bắt mắt. Bao nhiêu năm nay, anh đã từng gặp rất nhiều người, rất nhiều gương mặt, ai cũng trông tầm thường, giống như lấy tay vẽ hình trên cửa sổ xe ngày tuyết rơi, nhạt nhoà, mang theo hơi ấm, quệt một cái là tan biến.
Nhưng người này không hẳn giống vậy. Từng chi tiết trên khuôn mặt cậu đều sinh động.
“Nhìn tôi chằm chằm làm gì?” Chúc Tri Hi lấy mu bàn tay lau mặt: “Tôi ăn dính lên mặt à?”
“Không có, mất tập trung thôi.” Phó Nhượng Di nói xong thì rút giấy chứng nhận trong tay cậu ra, đặt cạnh quyển của mình rồi lấy điện thoại ra, tính chụp bức ảnh.
“Muốn đăng lên vòng bạn bè à?” Chúc Tri Hi ghé đầu nhìn.
Người này dường như thực sự cần một danh phận đã kết hôn, sắp sửa đăng bài báo cáo thiên hạ rằng anh đã kết hôn đến nơi rồi. Ghét kết hôn thế cơ à?
Phó Nhượng Di không trả lời, rất tùy ý chụp một tấm hình, còn chẳng buồn kiểm tra kỹ lại mà đã mở ngay WeChat để chỉnh sửa bài đăng.
“Không phải chứ, anh chụp thế này trông giả quá. Không ai thông báo cái kiểu này cả.” Chúc Tri Hi lấy lại giấy chứng nhận kết hôn, rồi chìa tay đòi điện thoại của anh.
Phó Nhượng Di muốn xem cậu có thể giở trò gì, nên thẳng thắn đưa cho cậu: “Vậy nên thông báo thế nào?”
“Nếu không muốn lộ mặt, ít nhất cũng phải lộ hai bàn tay chứ.”
Chúc Tri Hi đặt bát oden sang một bên, để hai quyển chứng nhận nằm phẳng trên bàn, nói: “Trước đây tôi từng thấy người khác đăng, toàn là chồng tay lên nhau ở đây, đôi khi còn có thêm móng vuốt của chó mèo nhà họ, trông đáng yêu cực. Nhưng chúng ta không cần thiết phải làm như thế, tôi sẽ không nuôi thú cưng chung với anh đâu…”
“Ngày nào cậu cũng nói lắm như vậy không thấy mệt à?” Phó Nhượng Di nhịn không được cắt ngang.
“Không mệt, khí huyết tôi dồi dào mà.” Chúc Tri Hi chớp mắt nhìn anh, định hỏi anh yếu lắm à.
Phó Nhượng Di cạn lời.
“Ừm... tóm lại là cần hai bàn tay.” Chúc Tri Hi nói xong lập tức bổ sung: “Tôi biết anh không muốn nắm tay, yên tâm đi, tôi có thể dùng tay trái chồng lên tay phải. Đầu tiên xắn tay áo bên phải lên, rồi thế này... Nhìn xem, trông rất giống hai người phải không? Anh mau chụp đi, cầm điện thoại cao lên một chút, đừng để lộ cánh tay tôi.”
Phó Nhượng Di nhìn tư thế vặn vẹo đến buồn cười của cậu, rồi liếc qua màn hình chụp ảnh trên điện thoại.
Chúc Tri Hi rất cố gắng dùng góc độ thị giác để làm hai bàn tay trông không giống nhau lắm, đến độ thấy có hơi mệt.
“Đã chụp xong chưa?” Không được, có lẽ phải đổi tư thế khác.
Cậu còn đang suy nghĩ, thì giây tiếp theo đã nghe thấy giọng Phó Nhượng Di hỏi khẽ.
“Tôi có thể nắm tay cậu không?”
“Hả?” Chúc Tri Hi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Gì mà tự nhiên lịch sự thế…
“Tay cậu nhỏ quá, nhìn điêu lắm.”