Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 20

Cậu bước chậm lại, trốn sau lưng Phó Nhượng Di, im lặng bắt chước theo: “Không liên quan đến cậu~”

“Được rồi, hai vị người mới đứng vào đây đi.”

Dưới sự chỉ dẫn, hai người lần lượt bước vào phòng chụp. Nhân viên phụ trách chụp ảnh chụp thử một tấm, phát hiện bầu không khí có chút kỳ lạ. Rõ ràng hai người rất xứng đôi, nhưng đứng cạnh nhau lại toát ra cảm giác không tình nguyện, gượng gạo.

“Hai vị đứng gần nhau hơn chút đi, đây là ảnh trên giấy kết hôn của hai người đó. Phải rồi, anh cao cao kia nhích sang phải một tí.”

Phó Nhượng Di vẫn chìm trong tâm trạng ban nãy, không muốn phối hợp.

“Ôi trời, cười ngọt ngào hơn chút nào, đừng có ngại ngùng gì hết!”

Phó Nhượng Di lặng lẽ nhìn chằm chằm nhân viên chụp ảnh.

Không cần phải nhiệt tình với công việc của mình như vậy đâu.

Nhưng rất nhanh, anh nhận ra vị này cũng không phải người nhiệt tình nhất trong căn phòng này.

Sau khi nghe thấy chỉ dẫn, Chúc Tri Hi đột nhiên “bám dính” lên tay anh như nam châm, còn quay qua, giơ tay lên kéo nhẹ khóe môi anh: “Cười lên nào.”

Nói xong, cậu nói như muỗi kêu, nghiến răng nghiến lợi lầu bầu: “Cười nhanh đi anh trai, cười một cái thôi, nếu không là chụp mãi không xong đâu, còn có vợ chồng thật đang chờ đằng sau kia kìa. Làm chậm trễ việc tốt của người ta là sẽ gặp báo ứng đấy…”

Vậy nên, Phó Nhượng Di đã nhếch nhẹ khóe môi, dùng âm lượng tương tự, nhìn chăm chăm vào cậu mà nói: “Ở chỗ chỗ điền đơn cũng có vợ chồng thật đang xếp hàng. Người không nhớ nổi tên bạn đời của chính mình mình thì không đủ tư cách phán xét tôi.”

Chúc Tri Hi mỉm cười, nhỏ giọng đáp lại: “Nhớ rồi, nhớ kỹ rồi. Cả đời này tôi cũng không quên được danh xưng của ngài. Giờ đã cười được chưa?”

Thế là Phó Nhượng Di cong môi lên.

Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, quay lại, nháy mắt với máy ảnh.

“Ngại quá, chồng tôi là như vậy đó, anh ấy không thích cười, dây thần kinh mặt hoạt động không được tốt lắm.”

Nghe thấy cách xưng hô này, Phó Nhượng Di suýt sặc.

Chúc Tri Hi rất hài lòng. Ai mà không biết dùng chiêu “Sư di trường kỹ dĩ chế di”* chứ? Đã thế còn là “Di” trong Phó Nhượng Di nữa chứ.

*Sư di trường kỹ dĩ chế di (bản gốc: “师夷长技以制夷): học của Tây để đánh Tây

“Ha ha, phải như thế chứ, cười lên đẹp thế kia cơ mà. Nào! Ba, hai...”

Ngày trước nghe thấy kiểu đếm ngược thế này, Chúc Tri Hi chẳng mảy may có cảm giác gì. Nhưng giờ đây, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút xúc động.

Thế nhưng khi chữ “một” vang lên, cậu vẫn mỉm cười, thậm chí hơi nghiêng đầu về phía vai Phó Nhượng Di, còn cười tươi hô một tiếng: “Cheese!”

Đèn flash lóe sáng, Phó Nhượng Di chợt có một ảo giác kỳ lạ. Cứ như thể họ không phải đang ở văn phòng đăng ký kết hôn, mà đang ở công viên Disneyland. Mọi thứ dường như chỉ là một trò chơi.

Dẫu sao người này mới cách đây vài phút thôi, thậm chí còn chẳng viết được nổi tên của anh.

Không hiểu vì sao, bọn họ lại gặp nhau giữa biển người ở công viên giải trí, trùng hợp bị xếp cùng một hàng ghế trên cùng một chuyến tàu siêu tốc. Sau khi xong xuôi thì được nhân viên phát cho hai tấm huy chương dũng sĩ, chúc mừng bọn họ vì đã dũng cảm nhúng chân vào nấm mồ hôn nhân này.

Cầm theo hai tấm “huy chương” đỏ rực, Phó Nhượng Di không chút xao động. Chúc Tri Hi thì hiển nhiên cũng vậy. Cậu hiện giờ đang ngồi ở bàn ngoài cửa hàng tiện lợi, một lòng nghĩ về món oden mà cậu vừa mới gọi.

“Anh ăn không? Cà rốt ngon cực, để tôi lấy đũa chia cho anh một nửa.”

“Khỏi cần, toàn chất phụ gia.”

“Ăn một tí cũng có chết được đâu.” Chúc Tri Hi nhỏ giọng lầu bầu.

“Chết sớm hơn một tí đấy.”

Vốn tưởng rằng với cái mồm mép tép nhảy cậu thì sẽ tiếp tục cãi lại, nhanh không ngờ là cậu chỉ nhai cà rốt, nhún vai, ồm ồm nói: “Ừ, chả vấn đề.”

Phó Nhượng Di cũng không tiếp tục can thiệp chuyện ăn uống không lành mạnh của cậu. Anh mở giấy chứng nhận kết hôn ra, nhìn vào bức ảnh.