“Được thôi.” Chúc Tri Hi không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng điền xong thông tin của mình. Nhưng khi đến mục còn lại, ngay bắt đầu từ ô họ tên, cậu đã khựng lại.
Toang rồi. Tên của chồng tương lai mình là ba chữ nào ấy nhỉ?
Chỉ từng nghe anh tự giới thiệu, nhưng cụ thể là chữ nào thì lại không khớp được, lúc nãy kích động quá nên cũng quên nhìn chữ ký... Tài liệu mà Chúc lớn gửi đến cũng chưa xem, căn cước công dân cũng không kịp liếc qua.
Nhân viên thấy cậu mặt đầy khó xử, liền dò hỏi: “Xin hỏi có vấn đề gì không ạ? Nếu viết nhầm thì có thể đổi một tờ mẫu khác.”
“Hả? À không, không phải viết nhầm...”
“Vậy có gì tôi có thể giúp anh không?”
Cô có thể giúp tôi kiểm tra lại tên của chồng tôi được không?
Chúc Tri Hi hơi sượng trân.
Hay là... mở túi ra lén xem phần cuối của hợp đồng?
Nhưng còn chưa kịp làm gì, một bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng đã xuất hiện trong tầm mắt, tự nhiên cầm lấy cây bút trên tay cậu.
Ở một khoảng cách vô cùng gần này, anh ký tên của mình vào bên còn lại của biểu mẫu.
Phó, Nhượng, Di.
Ba chữ này, Chúc Tri Hi lặng lẽ nhẩm lại trong lòng.
Thì ra là ba chữ này.
Điền xong, Phó Nhượng Di trả bút lại cho nhân viên, khóe môi khẽ nở nụ cười mỉm, giọng điệu vừa ấm áp vừa lịch sự.
“Cảm ơn bút của cô.”
So với thái độ khi đối mặt riêng với mình, đúng là khác xa một trời một vực.
“Không có gì ạ.” Nhân viên cũng cười đáp lại: “Lúc nãy tôi còn thắc mắc, cứ tưởng có chỗ nào điền sai cơ.”
“Không đâu, cậu ấy là vậy đấy, cứ cầm bút lên là quên mất chữ.”
Nói xong, anh quay sang nhìn Chúc Tri Hi, nhướn mày cười nhẹ, hỏi: “Đúng không?”
Đang diễn đấy à? Chúc Tri Hi suýt nữa phải giơ ngón cái lên với anh.
Ngoại hình này, kỹ năng diễn xuất này, đi theo con đường học thuật đúng là quá đáng tiếc, đúng ra phải tiến quân vào giới giải trí chứ, còn có thể dựa vào năng lực của chính mình để nâng cao trình độ học vấn trung bình của giới giải trí.
“Ôi ôi, hai anh đúng là ngọt ngào quá, cũng rất đẹp đôi nữa.” Nhân viên gặm phải đường giả nhưng vẫn không hề hay biết: “Tôi làm việc ở đây mà rất ít gặp được Alpha với Beta đi đăng ký kết hôn, phần lớn toàn là vợ chồng AO. Các anh chắc chắn là cực kỳ yêu nhau nên mới chung sống với nhau.”
Không hề luôn nhé. Chúc Tri Hi rất muốn nhịn cười nhưng lại suýt không nhịn được, chỉ đành quay mặt qua, nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh ngắt của Phó Nhượng Di, mím môi, tránh cho mình cười ra tiếng.
Phó Nhượng Di hiển nhiên cũng không nghe nổi nữa, mỉm cười hỏi: “Thủ tục cũng hòm hòm rồi đúng không?”
“Vâng, tiếp theo là chụp ảnh ạ. Vào phòng bên này, để tôi đưa các anh qua.”
Hai người đi theo phía sau, cách ra một khoảng cách rồi song song đi với nhau. Chúc Tri Hi gộp hai bước, tiến lại gần chút.
Cậu có cái tật xấu khi đi bộ, đấy là luôn thích chen sát vào người khác. Dù bên cạnh là người bạn nào, cậu cũng đều vô thức đi sát lại.
Bây giờ cũng vậy. Đối diện với vị “hôn phu” xa lạ này, cậu cũng chẳng có chút ý tứ giữ khoảng cách nào, sáp lại sát gần, còn nhỏ giọng hỏi: “Tên của anh là chữ ‘Nhượng’ trong câu ‘cấp bệnh nhượng di’’*, đúng không?”
*Cấp bệnh nhượng di (gốc “急病让夷”): Dành khó khăn cho mình, để cho người khác được thuận lợi – xuất từ “Quốc Ngữ - Lỗ Ngữ Thượng”.
Người hiền, dù đang bệnh tật cũng vẫn nhường nhịn. Tự gánh vác khó khăn, nhường sự thuận lợi cho người khác. Bậc phụ huynh nhà này đúng là quá cao thượng, vừa sinh con đã đặt ra tiêu chuẩn đạo đức cao như thế.
Không nhận được câu trả lời, Chúc Tri Hi quay sang nhìn anh một cái, phát hiện sắc mặt Phó Nhượng Di khó coi vô cùng.
Gì vậy? Mình nói gì sai à?
“Không liên quan đến cậu.”
Chúc Tri Hi suýt nữa thì trợn trắng mắt. Cái tính cách này, hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của ba mẹ anh rồi.