Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 18

Lại là một cậu thiếu gia được cưng chiều.

“Về phần quấy rối này, phạm vi cụ thể của điều khoản này tôi có chút chút...”

Có cảnh giác với Alpha là chuyện rất bình thường. Phó Nhượng Di nói thẳng: “Yên tâm, một đầu ngón tay của cậu, tôi cũng không động tới.”

“Chúng ta thậm chí không cần phải sống chung, thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau, lộ cái mặt ra, cho mọi người biết tôi đã kết hôn là được.”

“Không phải, tôi không sợ anh làm cái gì với tôi.” Chúc Tri Hi cố nặn ra một nụ cười: “Ý tôi là, thỉnh thoảng cũng phải có chút tiếp xúc thân thể chứ?”

Phó Nhượng Di ngước mắt lên, nhìn thẳng cậu: “Tại sao?”

Vì tôi cần kéo dài tuổi thọ đó, anh trai à. Đến đầu ngón tay của tôi mà anh cũng không mó vào thì tôi biết sống làm sao?

“Vì...” Chúc Tri Hi cấp tốc vận động não bộ, sau đó chân thành nở nụ cười với anh: “Vì chúng ta không thể bị lộ. Không phải anh nói đó sao? Phải giả vờ cho giống một tí, trông cứ như yêu nhau lắm ấy, đừng để người khác phát hiện ra. Nhưng mà có người tốt nào kết hôn rồi lại chẳng thèm chạm vào đối phương một cái? Này rõ ràng là có vấn đề đó, giáo sư à.”

Nghe cậu nói xong, Phó Nhượng Di cũng trầm tư.

Anh khựng một chút, rồi đáp: “Vậy trước mặt người ngoài, có thể có vài tiếp xúc cần thiết.”

Một lát sau, anh lại bổ sung thêm: “Nhưng ôm là ngoại lệ.”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, tôi không thích, rất ghét.”

Được thôi. Chúc Tri Hi không nói thêm nữa, dù sao ôm cũng không phải là điều bắt buộc.

Cứ kết hôn trước đã, sau này nghĩ cách chạm chút, va chút, không thì kiếm cớ nào đó tự đυ.ng cũng không sao. Đυ.ng đầu cũng tính là tiếp xúc thân thể chứ gì.

Lần sau thử đυ.ng cái xem thế nào.

Mang trong mình bí mật về chiếc đồng hồ đếm ngược, Chúc Tri Hi không thể phân tâm nổi. Sau khi ký hợp đồng xong, cậu thậm chí còn không thèm liếc lại mà đã nhét thẳng vào túi.

“Hợp tác vui vẻ.” Lần này không mang mục đích “cứu mạng”, cậu đưa tay ra trước mặt Phó Nhượng Di: “Hy vọng hai tháng này sẽ trôi qua thuận lợi.”

Hy vọng tôi có thể sống tới ngày ly hôn.

Phó Nhượng Di nhìn cậu một cái, cuối cùng cũng đưa tay ra bắt lại.

“Hợp tác vui vẻ.”

Trên đường đến cục dân chính, Chúc Tri Hi hoàn toàn không cảm nhận được chút gì gọi là bước vào một hành trình cuộc đời mới. Có lẽ là vì người sắp trở thành bạn đời là một người xa lạ, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, cậu nghĩ, là bởi bản thân chưa bao giờ có sự chuẩn bị hay kỳ vọng gì về hôn nhân.

Cuộc đời cậu giống như một chú chim nhỏ tự do, có thể bay tới bất kỳ nơi nào cậu muốn, có thể đậu trên bất kỳ cành cây nào và cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Trùng hợp thay, cậu lại là một Beta. Đây chính là món quà trời ban, cho cậu cái vốn sống tự do bẩm sinh, không bị pheromone chi phối, không phải trải qua kỳ phát tình theo chu kỳ, không cần kết hợp với ai đó để thoát khỏi bản năng sinh học, sống thoải mái và phóng khoáng.

Nhưng sâu xa hơn cả là vì cậu đã trải qua sự giáo dục về cái chết từ quá sớm do mất mẹ từ nhỏ, cũng từ quá sớm đã phải chứng kiến ba mình sống khổ sở như thế nào sau khi mất đi mẹ mình.

Trong mắt cậu, hôn nhân và cái chết gần trói chặt với nhau. Cả hai đều buồn chán, cũng rất rõ ràng.

Không ngờ rằng, khi cậu đang dang rộng đôi cánh, tự mãn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ dừng chân lâu hơn vì bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, thì một tấm lưới mang tên “cái chết” lại từ trên trời giáng xuống.

Hôn nhân ngược lại trở thành một mánh khóe để cậu giãy giụa khỏi tấm lưới này.

Đúng là số phận.

“Thưa anh, thưa anh?”

Nghe tiếng gọi, Chúc Tri Hi bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ, nhìn về phía nhân viên đang mỉm cười sau quầy, cũng đáp lại bằng một nụ cười: “Vâng, có chuyện gì thế?”

“Vị hôn phu của anh đang đi làm thủ tục liên quan đến hộ khẩu. Bên này có một biểu mẫu cần anh điền, chỉ cần ghi họ tên, số điện thoại và địa chỉ của hai bên là được.”