Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 17

Anh ta cũng không muốn khiến bạn thân thêm phiền lòng, bèn cười, nói: “Được rồi, hy vọng thân phận người đã kết hôn sẽ thật sự cứu được cậu thoát khỏi bể khổ.” Rồi anh ta lại hạ giọng nói thêm: “Chỉ sợ là thêm dầu vào lửa thôi...”

“Lý Kiều.”

“Đùa thôi mà.” Lý Kiều cười cợt nhả, nâng ly lên cụng với Phó Nhượng Di, cố tình làm anh khó chịu: “Vậy thì chúc mừng thầy Tiểu Phó của chúng ta tân hôn vui vẻ nhé? Với tư cách người anh em tốt, tôi nhất định sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc độc thân hoành tráng. Hay là tối nay luôn nhỉ? Cậu thấy sao...”

“Thôi đi, hôm nay tôi có việc phải làm.” Phó Nhượng Di liếc nhìn đồng hồ, vẫy tay gọi phục vụ tới.

“Việc gì thế? Quan trọng vậy à?”

Sau khi thanh toán, Phó Nhượng Di cầm áo khoác lên, chuẩn bị ra về.

“Ký hợp đồng, đăng ký, nhận giấy chứng nhận, đủ quan trọng chưa?”

Khi cánh cửa nặng nề của quán bar được đẩy ra, tiếng ly tách va chạm và giai điệu đậm đặc không khí ngày lễ tan biến trong làn gió lạnh. Thế giới lại một lần nữa biến thành tấm thiệp Giáng Sinh bị gấp lại — toàn là màu xám trắng, không có niềm vui bất ngờ khiến người ta chán ghét, mà chỉ còn muốn ném ngay vào ngăn kéo cho xong.

Mãi cho đến khi cửa kính xe anh bị gõ “cộc cộc”, cửa sổ hạ xuống, trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt cười rạng rỡ. Lúc đó Phó Nhượng Di mới lại có cảm giác như tấm thiệp vốn phải bị vứt đi ấy, lại bị người ta ép buộc mở ra.

Thì ra, người này không phải tóc xoăn tự nhiên.

Hôm nay cậu ăn diện mình thành con bướm bảy sắc cầu vồng nữa, mà mặc một chiếc áo phao ngắn màu trắng cùng quần dài màu trắng, đội mũ len lông xù trắng. Chút màu sắc ít ỏi trên người chỉ xuất phát từ chiếc khăn lông cashmere kẻ sọc đỏ xanh trên cổ và nốt ruồi son nơi mí mắt.

Hàng mi của cậu bị gió lạnh thổi ướt, con ngươi vẫn sáng lấp lánh như lần trước, sáng đến mức có phần hơi quá.

Lại đeo kính áp tròng giống lần đi xem mắt à?

Chúc Tri Hi mở cửa xe, mang theo hơi lạnh ngồi vào trong, quay đầu qua rồi bất ngờ túm lấy cánh tay Phó Nhượng Di, kéo một cái.

“Anh đợi lâu lắm rồi đúng không?” Cậu cười, không quên liếc đồng hồ đếm ngược một cái.

Quả nhiên dừng lại rồi!

Quá hữu dụng, anh trai băng sơn này đúng là cứu tinh của mình mà.

“Gần 17 phút thôi.” Phó Nhượng Di cảm thấy khó hiểu trước tiếp xúc cơ thể đột ngột này. Anh rút tay ra, vô thức chạm vào chiếc vòng ức chế trên cổ tay, định chỉnh lên mức độ cao hơn, nhưng rồi nhanh chóng ngẩn ra.

Đây là một Beta, không có pheromone. Hai người họ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến đối phương.

“Lần này tôi không tìm nhầm phải không? Nhắm đúng cái biển này để tìm nãy giờ đấy.” Chúc Tri Hi cười nói.

Phó Nhượng Di “ừm” một tiếng: “Chúc mừng cậu đã có tiến bộ nhất định trong phương diện về nhận diện số học.”

Cậu cười gượng: “Thật ra lần trước đúng chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Nào ngờ người này lại nói tiếp: “Tôi hiểu rồi, chắc vì biển số xe của tôi không có số 6 và 9, thiếu yếu tố gây nhiễu.”

Chúc Tri Hi: “…”

Đúng là miệng lưỡi sắc bén.

Rốt cuộc ai nói anh tốt tính vậy? Filter bật hơi lố đó nhé.

Chúc Tri Hi tự bóp huyệt nhân trung trong lòng, siết chặt lòng bàn tay trái.

Thôi kệ, giữ mạng quan trọng hơn.

Cậu lấy hợp đồng ra: “Tôi thấy không có vấn đề gì nên đã ký tên luôn rồi, chỉ là...”

“Chỉ là sao?” Phó Nhượng Di cầm lấy hợp đồng, liếc qua chữ ký. Nét chữ đẹp hơn trong tưởng tượng.

Lần trước khi xem căn cước công dân, anh đã nhớ kỹ tên người này. Tri Hi. “Tri Ngã giả hi”*. Một cái tên mà vừa nghe thôi đã biết được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ.

*Tri Ngã giả hi (gốc “知我者希”): Kẻ hiểu biết ta thời ít – Xuất từ chương 70 Đạo Đức Kinh của Lão Tử, câu đầy đủ: “Tri Ngã giả hi. Tắc Ngã giả quí” (Kẻ hiểu biết ta thời ít. Kẻ bắt chước ta thời quí/知我者希,則我者貴).