Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 16

“Tính cách anh ta thế nào? Em nghe nói anh ta khá có tinh thần trách nhiệm với sinh viên, lịch sự, lại không hề màu mè. Trước giờ chưa bao giờ ỷ mình là giảng viên mà sai khiến người khác.”

Vừa nói tới tính cách, Chúc Tri Hi cười mỉa:

“Lịch sự? Anh đi xem mắt, ngồi nhầm bàn, anh ấy chẳng buồn nhắc thì thôi, còn móc móc mỉa mỉa anh nữa. Hơn nữa, anh phát hiện cái người này có định kiến về giới cực kỳ nghiêm trọng, vừa nhìn cái đã nghĩ anh là O. Mấy cái đó còn bỏ qua được, nhưng quan trọng nhất là, anh ấy vừa nhìn đã biết thuộc dạng chán ngắt ra! Cậu chẳng biết đó sao? Anh ghét nhất là người nhạt nhẽo.”

Lương Dĩ Ân nghe cậu nói như pháo liên thanh thì mày cau càng chặt, thấy rất khó hiểu.

Một người theo chủ nghĩa độc thân, còn chẳng thấy yêu đương bao giờ, thế mà lại bốc đồng muốn kết hôn, còn là kết hôn giả, mà đối tượng kết hôn thậm chí còn là kiểu mà cậu không bao giờ kết làm bạn. Đầu óc rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?

Cả hai người này đều dan dan díu díu mập mờ.

“Vậy nên, tại sao cậu lại muốn kết hôn với cậu ta?”

Nghe thấy câu hỏi này, Phó Nhượng Di bỗng nhiên im bặt.

Trước đó không lâu, anh vẫn tỏ vẻ hờ hững, lạnh nhạt, như thể bản hợp đồng liên quan đến chuyện hôn nhân đại sự này chỉ là mấy tờ giấy vụn, còn chẳng quan trọng bằng thực đơn quán bar ngay trước mắt.

“Này, đang hỏi cậu đấy.” Lý Kiều xoay nhẹ cổ tay, ly Martini màu vàng nhạt sóng sánh trong tay anh ta.

Anh ta mỉm cười nhìn Phó Nhượng Di, lặp lại từng lời nhận xét của anh trước đó: “Chẳng phải nói người ta vừa nhìn đã thấy không đáng tin, cẩu thả, tính cách kỳ quái, hành động tùy tiện, tinh thần còn bất ổn sao?”

Phó Nhượng Di thoáng cứng họng, không biết trả lời thế nào.

Chẳng lẽ nói anh vì nhìn thấy thái độ mà Chúc Tri Hi đối xử với người phục vụ kia nên có một giây đã dao động? Hay là nói bởi vì thấy chiếc vòng tay cậu đeo?

Người nhận nuôi động vật hoang dã, cũng chẳng thể xấu xa chỗ nào được.

Những lý do này nghe đều thấy nực cười.

Không nhận được câu trả lời, Lý Kiều đột nhiên lại hỏi: “Không phải vì người ta đẹp đó chứ?”

Phó Nhượng Di lười nhác ngước mắt lên, liếc anh ta một cái nhưng cũng không trả lời.

Lý Kiều cười phá lên: “Bị tôi đoán trúng à? Trông thế nào, cho xem với?”

Giống như một người tuyết.

“Không liên quan đến ngoại hình. Tôi đã nói rồi, vì cậu ấy là Beta.” Phó Nhượng Di đặt ly xuống, chiếc vòng ức chế va vào mặt bàn đá phát ra âm thanh trong trẻo.

Đây cũng là sự thật. Lúc nhìn thấy gương mặt đó, anh đã mặc định đối phương là Omega, không thèm suy nghĩ mà đã từ chối. Anh không muốn dính dáng tới bất kỳ Omega nào.

Beta thì tốt hơn, không bị pheromone ảnh hưởng, tránh được những phiền phức không cần thiết, khi cắt đứt cũng dễ dàng hơn.

“Ha.” Lý Kiều bật cười: “Phó Nhượng Di, trên thế giới này Beta thì nhiều lắm. Độ liên quan hơi thấp đó nhé. Cậu tìm lý do kiểu thế à? Vậy thì tôi bắt đầu phải nghi ngờ trình độ học thuật của cậu rồi đấy.”

“Cậu thích nghĩ sao thì nghĩ.” Phó Nhượng Di không buồn giải thích, chỉ khiến bản thân mình càng không thoát ra được, quá ngu dốt.

Lý Kiều là người tinh ý, không tiếp tục nói nữa. Anh ta thở dài, cười châm biếm: “Haiz, mấy hôm trước, viện nghiên cứu chúng tôi có một em O mới tới, còn hỏi thăm về cậu kia kìa. Tôi lúc ấy còn dõng dạc từ chối thẳng luôn, bảo rằng cậu chỉ đam mê khảo cổ thôi, không có hứng thú yêu đương, đừng mơ mộng nữa. Kết quả thì sao? Hồi đó đã bảo sẽ làm “ông hoàng độc thân” với tôi cơ mà, vậy mà chớp mắt đã vứt tôi lại để đi kết hôn. Không tình nghĩa gì cả.”

“Tại sao tôi phải kết hôn mà cậu còn không rõ à?” Phó Nhượng Di vừa nói vừa cau mày, vẻ bực bội không thể giấu nổi.

Lý Kiều tất nhiên là biết.

Với tình hình hiện tại của Phó Nhượng Di, tiếp tục độc thân quả thực rất rắc rối.