“Cưới xin không phải chuyện nhỏ. Anh ta là Alpha, lại là người duy nhất cấp S trong gia đình bọn họ. Bàn về tố chất cơ thể thì anh không thể nào đấu nổi lại đâu. Không sợ tí nào à?” Với tư cách người bạn lâu năm, Lương Dĩ Ân biết rất rõ tính cách của cậu. Cứ có hứng một cái là chuyện gì cũng làm ra được, hoàn toàn không màng đến hậu quả, hệt như tính tình một đứa trẻ con.
“Có gì mà phải sợ? Anh là Beta. Anh ấy thừa gì Omega mà phải để ý tới anh chứ.”
Nói xong, cậu nhìn qua Lương Dĩ Ân: “Cậu chẳng phải Alpha đó sao? Còn ai hiểu rõ hơn cậu nữa? Cho dù là thời kỳ nhạy cảm thì Beta cũng đâu có đất dụng võ, muốn trấn an thì cũng chỉ có Omega với pheromone mới giúp được. Anh có gì để anh ấy lợi dụng chứ?”
Là một Beta trưởng thành với nhiều trải nghiệm, Chúc Tri Hi không chút lo lắng: “Vả lại, cái hồi anh mày lang thang khắp thế giới kia, có nơi hẻo lánh nào mà chưa từng ở? Có hạng người nào mà chưa từng gặp? Anh lại sợ anh ấy à?”
“Nhỡ đâu anh ấy không phải người tốt lành gì thì sao?”
Lương Dĩ Ân vẫn cảm thấy kỳ lạ. Một Alpha cấp cao vốn hiếm có, dù không có kinh nghiệm tình cảm thì gia đình cũng sẽ sắp xếp hôn nhân phù hợp từ năm 20 tuổi dựa trên độ tương thích pheromone. Thế mà Phó Nhượng Di đến giờ vẫn độc thân, bây giờ đột nhiên lại muốn xem mắt kết hôn, còn vội vàng như vậy.
Ở đây rõ ràng là có vấn đề.
“Không phải anh ấy là giáo sư trường cậu à?” Chúc Tri Hi bất cần nói: “Không phải cậu bảo sinh viên ai cũng thích anh ấy à?”
Lương Dĩ Ân cười nhạt: “Anh ta trông như vậy, sinh viên không thích thì thích ai? Không thích anh ta, chẳng nhẽ lại đi thích mấy ông giáo sư bụng bia hói đầu à?”
“Vậy anh cũng đâu có lỗ!” Chúc Tri Hi nhập vai: “Ít nhất chẳng ai chỉ trỏ sau lưng anh rồi bảo ‘Trời ơi, cậu mù hay sao mà lại đi cưới phải ông chồng xấu thế này!’ Thế thì sáng nào mở mắt ra cũng phải xây xẩm mặt mày à?”
Nói xong, cậu tiện tay lấy một miếng cà rốt Lương Dĩ Ân thái cho chó ăn, vừa nhai vừa nói:
“Dẫn anh ấy ra ngoài, khỏi cần dài dòng giải thích vì sao anh lại lấy anh ấy, gương mặt đó là lý do đủ thuyết phục rồi.”
“Cũng đúng.” Về điểm này, Lương Dĩ Ân cũng không thể phủ nhận: “Anh không biết đâu, hồi anh ta làm nghiên cứu sinh, dự hội thảo đúng kỳ nhạy cảm, phải đeo thiết bị chống cắn lúc phát biểu. Em nhớ lúc đó tóc anh ta dài hơn bây giờ, mặc áo măng tô đen, đeo kính không gọng. Sau khi kết thúc, ảnh của anh ta tràn lan khắp nơi. Diễn đàn trường S gần như tôn anh ta thành thần tiên sống.”
Chúc Tri Hi hơi mất tập trung.
Thần tiên hay không thần tiên thì cậu không biết, nói chung là tiên đan, tiên thảo, thần dược kéo dài tuổi thọ của cậu.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngoại hình của hai người đúng là cũng khá đẹp đôi. Nghe nói gia cảnh anh ta cũng tốt, ba mẹ đều làm kinh doanh. Ban đầu em còn tưởng hai người là liên hôn.”
Chẳng trách ông Chúc giục hăng thế, hóa ra không phải tìm con rể để ở rể à.
“Liên hôn gì chứ? Anh không muốn làm công cho nhà mình đâu. Anh ấy đã làm giáo sư rồi, chắc cũng chẳng có ý định kế thừa gia nghiệp.”
“Vậy cũng không ảnh hưởng gì đến việc tương trợ lẫn nhau. Thời buổi này cưới xin cũng chẳng khác gì chuyện làm ăn. Giờ anh cứ nhởn nhơ như thế, nhưng đừng có diễn một hồi rồi phim giả tình thật đó nhé.”
Chúc Tri Hi thật sự không muốn nghe tiếp nữa, định chuyển chủ đề.
“À, tự nhiên anh lại nhớ tới con chó con màu trắng nhặt được trước cổng đồn công an. À, cậu cũng nhặt một con đúng không? Ở đâu rồi? Cho anh xem cái đi.”
Ngạc nhiên là, Lương Dĩ Ân không trả lời câu hỏi này.
“Giờ anh chuyển chủ đề là vì nghĩ mình thật sự có khả năng sẽ thích anh ta?”
Chúc Tri Hi lập tức thanh minh: “Cậu yên tâm, tuyệt đối không thể. Tính cách của anh ấy là kiểu mà anh đây ghét nhất.”