Khép cửa lại, cậu còn vẫy tay với người bên trong.
Gió tháng mười hai như trộn lẫn thêm mảnh thủy tinh, lướt qua da mặt, rất nhanh đã làm mũi đỏ bừng. Chúc Tri Hi thở dài, quay người lại, phát hiện ra đối tượng xem mắt của mình vẫn đứng ngay ngoài cửa.
Dưới ánh hoàng hôn, chiếc áo khoác dạ trắng của anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cả người anh trông cao lớn, nổi bật đến lạ kỳ.
Không hổ là Alpha cấp S, gen tốt thật sự không có gì để chê. Nếu thực sự phải kết hôn với mình, đúng là hơi uổng phí. Chúc Tri Hi khó lòng diễn tả được loại cảm giác này, giống như nhặt được một chú mèo con xinh đẹp, nhất thời không nỡ đưa đi triệt sản.
“Anh sao vẫn chưa đi vậy?” Mái tóc xoăn của cậu bị gió thổi rối tung, trên người vẫn còn vết cà phê nổi bần bật, nhìn có vẻ hơi nhếch nhác, nhưng bản thân cậu chẳng hề để tâm.
“Chưa bắt được xe à? Hay để tôi đưa anh đi?”
Phó Nhượng Di không trả lời, chỉ bước đến, đứng lại trước mặt cậu.
Anh biết mình hiện tại không hoàn toàn tỉnh táo. Anh có thể đưa ra nhiều lý do để chứng minh điều đó. Ví dụ như lúc nãy sau khi rời khỏi quán cà phê, anh hoàn toàn có thể đi thẳng luôn nhưng không hiểu sao lại quay đầu về. Có lẽ cô phục vụ làm đổ cà phê đã khiến anh nhớ đến bản thân nhếch nhác của mình thuở còn nhỏ, nên mới đứng ngẩn người ở đó lâu như vậy, cũng nhìn thấy đối tượng xem mắt tiến tới.
Đôi mắt cười sau cánh cửa kính khi nãy, cùng đôi mắt hơi mở to vì kinh ngạc ngay trước mắt đây, tất cả đều khiến con người kỳ lạ này trông cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
Trong khoảnh khắc dừng lại này, anh cũng đã nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay cậu.
Trên con phố, hương rượu vang nóng lan tỏa khắp nơi, mùi cam, táo và quế đậm đà, hòa quyện trong không khí. Hơi ấm từ cồn làm không khí lành lạnh trở nên mơ màng, cũng khiến làm tê dại thần kinh của Phó Nhượng Di. Anh vốn đang không hề tỉnh táo – đã đưa ra một quyết định còn không có lý trí hơn.
“Xin hỏi, cậu có cân nhắc đến chuyện hôn nhân hợp đồng không?”
“Một, hai bên mặc dù có quan hệ hôn nhân về mặt pháp lý nhưng không tồn tại hôn nhân thật sự. Khi ở riêng, buộc phải giữ khoảng cách, không được có bất cứ hành vi quấy rối, xâm phạm dưới bất cứ hình thức nào.”
“Hai, trong thời hạn hợp đồng 6 tháng, hai bên phải phối hợp lẫn nhau, trừ đối phương ra thì phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp trước mặt tất cả mọi người.Tuyệt đối không được tùy tiện tiết lộ nội dung bản hợp đồng này dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba…”
Khi đọc đến đây, Lương Dĩ Ân nhướng mày nhìn Chúc Tri Hi, nhắc nhở:
“Này, bây giờ anh đã vi phạm hợp đồng rồi đấy.”
Chúc Tri Hi ngang nhiên đáp: “Sợ gì chứ? Anh ấy có biết đâu, trừ khi cậu chạy đi tố cáo. Mà nếu thế thì nhà ngoại tôi đúng là chẳng còn ai thật rồi!”
Lương Dĩ Ân cười khẽ, lật tiếp hợp đồng, phát hiện phần chữ ký cuối cùng vẫn còn bỏ trống không: “Hai người vẫn chưa ký à?”
“Ừ, anh ấy bảo anh đọc trước đi đã, xem xem có gì cần bổ sung không, chắc chắn đi rồi hãy ký.”
Đã ba ngày trôi qua, nếu còn không ký nữa, Chúc Tri Hi sợ chuyện này sẽ cứ thế mà đổ bể mất.
Chúc Tri Hi nhìn đồng hồ đếm ngược mà thở dài. Cậu từng thử quấn băng hay dùng miếng dán che lại, nhưng cái thứ này căn bản không giấu nổi.
Cậu cũng không có cách nào kìm lại để không xem, giống như người nghiện thức khuya chơi điện thoại vậy, cứ không ngừng liếc mắt nhìn giờ ở góc phải màn hình — 4 giờ rưỡi? Chơi thêm chút nữa vậy.
Nhưng cậu thì chẳng còn thời gian để “chơi” nữa.
Qua vài ngày quan sát, Chúc Tri Hi tổng kết được một vài quy luật về đồng hồ đếm ngược:
1. Phần lớn thời gian, đồng hồ vẫn vận hành đều đặn.
2. Nếu xuất hiện trong cùng một không gian với Phó Nhượng Di, thời gian trôi qua sẽ chậm lại. Khoảng cách càng gần, tốc độ càng chậm.
3. Khi có tiếp xúc cơ thể, đồng hồ đếm ngược sẽ tạm dừng. Thời gian tiếp xúc cơ thể càng dài, thời gian tạm ngừng càng lâu.
4. Trước mắt, chưa có người thứ hai nào có tác dụng tương tự.
Chúc Tri Hi cúi đầu, gửi thêm một tin nhắn nữa tới số điện thoại mà mình còn chẳng thèm lưu tên, nói mình đã cân nhắc xong rồi.