Dường như có một loại cảm ứng nào đó, ngay khi cậu vừa thầm đặt câu hỏi trong lòng, bàn tay xinh đẹp nhưng lạnh lẽo này đã bắt đầu rút ra.
Chúc Tri Hi giờ mới thực sự thấy ngại, vì cậu nhận ra có khả năng mình sẽ không phải chết nữa.
“À cái gì nhỉ... tay anh lạnh quá, để tôi sưởi ấm cho!”
“Không cần.”
Phó Nhượng Di vừa giây trước còn vì giới tính của cậu mà thấy mừng rỡ, giờ thì đầu óc cậu khả năng cao là có vấn đề. Chẳng trách lại rơi vào bước đường phải đi xem mắt.
Anh lại cố thử rút tay mình ra lần nữa, không ngờ người này vẫn không có ý định buông ra.
“Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ, à đúng, chuyện vô sinh...” Đúng là một chủ đề hay ho.
Chúc Tri Hi nghiến răng, cố gắng chữa cháy: “Thật ra vô sinh cũng có lợi mà đúng không? Anh xem giờ có biết bao nhiêu người không muốn sinh con, thích sống kiểu DINK (độc lập), thế không bằng lấy Beta tụi tôi luôn, tôi...”
Phó Nhượng Di cuối cùng vẫn dùng sức rút tay lại được.
“Không cần đâu. Tôi vẫn nghĩ chúng ta không hợp, là vấn đề của tôi. Lần xem mắt này coi như kết thúc ở đây đi. Tôi đi thanh toán.”
Chúc Tri Hi bắt đầu hối hận. Nếu biết trước đối tượng xem mắt lại là cọng rơm cứu mạng thì đáng ra cậu nên nghe lời ba, ăn mặc giản dị một chút, thể hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện, khéo có khi đã thoát khỏi cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt này rồi!
Khi cậu còn đang tự hối hận, vị phán quan xem mắt vừa khó tính vừa lạnh lùng kia đã đứng dậy rời đi. Anh hành động rất nhanh, trả tiền xong liền đẩy cửa kính quán cà phê ra ngoài, không chút lưu luyến, bỏ đi thẳng một mạch.
Chúc Tri Hi do dự không biết có nên đuổi theo để cứu vãn tình thế không, thì lại nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ phía khác. Quay đầu nhìn, cậu nhận ra đó là cô phục vụ lúc trước.
Cô ấy đang bị mắng.
Liếc nhìn chiếc khăn quàng và áo khoác dính cà phê của mình, trong lòng Chúc Tri Hi hiểu ra ngay. Cậu cầm khăn quàng rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến chỗ người chủ quán và cô phục vụ.
Dù sao “cọng rơm cứu mạng” này cũng là họ trò của bạn ba mình, công việc ổn định, chạy đằng trời cũng không thoát được. Vài phút này tuy quý giá nhưng không đến mức quá gấp gáp. Hiện tại, cậu còn việc khác cần làm hơn.
“Chuyện đơn giản thế này mà cũng sơ suất cho được, mới vào làm thì lại càng phải cẩn thận hơn chứ! Tự cô đi nói với khách về chuyện giặt khô đi, chi phí cô cũng tự đi mà chịu...”
“Không cần đâu.” Chúc Tri Hi bước tới phía trước hai người, mỉm cười: “Thật ra vừa rồi là do tôi không để ý, giơ tay lên một cái, kết quả không cẩn thận làm đổ. Cô không sao chứ? Có bị bỏng không?”
Vòm răng cậu hẹp, răng cửa dài hơn các răng khác một chút, đôi mắt lại cực kỳ tròn nên khi cười mang lại cảm giác gần gũi trời sinh.
Nhân viên phục vụ sững người, nghe cậu nói xong thì suýt bật khóc, nhưng cố nén nước mắt, lắc đầu.
Hai mươi phút sau, cô ấy tiễn Chúc Tri Hi ra tận cửa với vẻ đầy áy náy.
“Cảm ơn anh. Đây thật ra là ngày đầu tiên tôi đi làm, nếu không có anh nói đỡ lời cho, có lẽ tôi đã bị sa thải rồi. Quần áo của anh... vẫn nên gửi đi giặt khô thì tốt hơn. Chi phí tôi sẽ trả, tôi biết chiếc áo này rất đắt...”
Chúc Tri Hi cười, đáp ngay: “Giả thôi mà, trông giống lắm đúng không? Cô xem chỗ cổ tay này, hàng chính hãng bên trong sẽ có thêu hình mà.” Vừa nói, cậu vừa xắn tay áo bên trái lên, để lộ chiếc vòng tay xâu hạt màu xanh lạnh, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của mình.
“Cô đâu có gây ra chuyện gì, khóc gì chứ.” Cậu thả tay xuống, tiến lại gần hơn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Miếng dán ức chế của cô hình như hơi bị bong ra rồi đó.”
Cô gái lập tức đưa tay lên chạm ra sau gáy, mặt đỏ bừng, lí nhí nói cảm ơn.
“Không có gì.” Chúc Tri Hi đẩy cánh cửa kính ra, luồng gió lạnh ùa vào, cậu vội quấn khăn quàng: “Lạnh quá, lạnh quá, tôi đi đây, cô cũng mau vào trong đi.”