Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 12

Chúc Tri Hi nghe xong thì bật cười: “Nhìn kiểu gì ra vậy?

Phán quan xem mắt kiêm phán quan giới tính.

Người kia không nói gì nữa.

Trò chơi dùng câu hỏi đáp trả câu hỏi bỗng dưng chấm dứt.

Thấy người nọ định đi, Chúc Tri Hi lại khó ở trong người.

Cậu cũng đứng dậy, túm lấy tay anh, cưỡng chế kéo người nọ về lại chỗ ngồi, sau đó rút thẻ căn cước ra, đưa cho anh.

“Tôi là Beta. Là Beta mà nếu kết hôn đồng nghĩa với việc sẽ vô sinh.”

Chưa hết, không chỉ vô sinh, mà còn mắc bệnh nan y.

[56 ngày 20 giờ 05 phút 20 giây]

Hiện giờ cậu là một cái xác được gia công trước, nửa thân đã nằm trong quan tài, ai đến cũng chỉ là để xông hỷ. Hai tháng sau là đóng gói chuyển thẳng vào đại bản doanh của góa phụ, dán nhãn góa chồng, quay lại thị trường hôn nhân thì tụt hạng ba cấp.

Chúc Tri Hi uống một ngụm soda chanh, khó khăn nuốt hết mấy lời than vãn vào bụng.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là, sau khi xem xong căn cước công dân, thái độ của đối tượng xem mắt lạnh lùng này bỗng thay đổi một trăm tám mươi độ.

“Beta? Vậy thì tốt.”

Chúc Tri Hi lập tức cảnh giác, híp mắt lại.

Tên Alpha này có phải có sở thích kỳ quặc gì không? Beta tụi tôi đã đủ khổ rồi, hành hạ Omega là đủ rồi, đừng có chìa móng vuốt ác ma sang chúng tôi có được không?

“Không phải, vừa nãy không phải anh còn nói là chúng ta không hợp...” Cậu vừa nói, vừa rút căn cước công dân về, định cất đi.

Câu nói còn chưa dứt, cậu đột nhiên sững lại, dùng tay áo lau mạnh lòng bàn tay.

[56 ngày 20 giờ 05 phút 20 giây]

Tại sao dừng lại rồi!?

Đúng lúc này, phục vụ lại bước đến. Cô ấy bưng một cốc latte quế, chuẩn bị đặt trước mặt Chúc Tri Hi, nhưng không ngờ một vị khách đi ngang qua bất cẩn va vào cô ấy, làm đổ cốc cà phê.

Chúc Tri Hi mải suy nghĩ về chuyện đếm ngược, không kịp né. Chỉ trong chốc lát, khăn quàng và áo khoác của cậu đã dính đầy cà phê.

Đến tận khi nghe thấy tiếng xin lỗi liên tục, cậu mới phản ứng lại, đưa tay định lấy giấy lau, nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào một bàn tay khác cũng đang vươn tới lấy giấy.

Đó là một bàn tay trắng trẻo, lạnh buốt, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay kim loại bạc dùng để ức chế. Ngay lúc đầu ngón tay chạm vào nhau, một tia lửa nhỏ màu hồng lóe lên “tách” một tiếng.

Chiếc vòng tay cũng phát ra ánh sáng bạc nhạt nhòa, rồi rất nhanh tắt ngấm.

Phục vụ nhận ra nhãn hiệu khăn quàng và áo khoác của cậu, sợ hãi vô cùng: “Xin lỗi, xin lỗi, khách hàng, thực sự rất xin lỗi. Tôi, tôi đi lấy khăn ướt giúp anh lau ngay...”

“Không sao đâu, không sao đâu.” Chúc Tri Hi cười xua tay, tự mình lau mạnh vài cái, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ về chuyện ban nãy.

Vậy nên, cậu lặng lẽ xòe tay trái ra.

Đồng hồ đếm ngược dừng ở 5 phút 16 giây, nhưng không tiếp tục chạy nữa.

Lại đứng im rồi?

Trong lòng cậu thấp thỏm, im lặng chờ đợi vài giây. Quả nhiên, vài giây sau, con số đếm ngược lại bắt đầu thay đổi.

[56 ngày 20 giờ 05 phút 15 giây]

[56 ngày 20 giờ 05 phút 14 giây]

...

Chúc Tri Hi nhíu mày, một ý nghĩ liều lĩnh vụt qua đầu — Cậu không nhiều lời, thò tay ra, bất chấp tất cả mà nắm chặt tay của người ngồi đối diện.

Cứ thế, vào khoảnh khắc khi đồng hồ đếm ngược tới 5 phút 11 giây, con số lại đứng yên.

Thật không đây... Mình được cứu rồi?

Cái được gọi là “trong vòng ba bước ắt có thuốc giải” đây sao?

Chúc Tri Hi đã chuẩn bị để tích cực tham gia vào giải quấn xác, vào giờ phút này bỗng nhận ra, hóa ra đây không phải là bộ phim kinh dị hay giả tưởng do ông trời sắp đặt, mà là một câu chuyện cổ tích! Cậu không phải đứa con được trời chọn, mà là nàng công chúa ăn phải táo độc nên sắp chết, phải chờ một nụ hôn chân ái của hoàng tử để hồi sinh. Ét ô ét, kịch bản gì mà sến thế không biết.

Nhưng tay của vị hoàng tử này sao mà lạnh thế? Rốt cuộc ai mới là người sắp chết đây? Người này không phải bị suy nhược thận đó chứ? Chẳng trách lại rơi vào bước đường phải đi xem mắt.