Còn tài liệu mà đối phương gửi, Phó Nhượng Di cũng chẳng buồn mở ra. Này chỉ tổ lãng phí thời gian. Anh thà đọc bài luận văn hoặc báo cáo thực nghiệm thêm một lần nữa còn hơn. Nhưng lời nhắn của thầy thì không tránh được. Ông mai khẳng định đi khẳng định lại, đối phương là một cậu thiếu gia tinh quái và ham chơi.
Phó Nhượng Di lại thấy càng yên tâm, vừa nghe đã biết không hợp nhau rồi.
Tuy nhiên, chỉ cần dựa vào hai từ miêu tả ấy mà anh vẫn nhận ra được cậu thiếu gia này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng tiếc, dù cậu sở hữu đôi mắt to đen láy, nhưng công năng thì lại chẳng ra làm sao.
Có thể thấy, xét về khả năng nhìn người thôi thì cả hai cũng không hề hợp.
“Ý anh là vị này ạ?”
Nghe giọng của nhân viên phục vụ, Chúc Tri Hi ngẩn ra một giây.
Cậu chớp mắt, ánh mắt đảo qua lại giữa hai cốc soda chanh, rồi nhận ra điều gì đó, lập tức thu lại bàn tay bị nắm lại, chỉ vào mình, mở to đôi mắt bị người ta đồn là không ra làm sao để nhìn chăm chăm vào chủ nhân của cốc nước còn lại.
Hả?
Người kia không nhìn cậu, chỉ nhấp một ngụm nước chanh trên bàn.
Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn lại số bàn, rồi nghiêng đầu kiểm tra lần nữa, khẽ hỏi cô phục vụ đứng cạnh: “Đây không phải bàn số 9 à?”
Cô gái cố nín cười, chỉ vào bàn Phó Nhượng Di: “Thưa anh, đây là bàn số 6. Bàn số 9 ở đằng kia.”
À, nhầm thật rồi.
Nếu là trước đây, cậu sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng giờ thì không hề.
Sắp chết đến nơi rồi, mất mặt chút có sao đâu? Đối tượng xem mắt đổ bể chẳng lẽ còn chạy tới làm loạn tang lễ, chỉ tay vào di ảnh của cậu để trách móc rằng hồi đi xem mắt ngày 10 tháng 12, cậu từng tìm nhầm người hay gì?
Chúc Tri Hi bật dậy, gượng gạo nở nụ cười xin lỗi với người đối diện, bảo cô phục vụ: “Một cốc latte quế và một phần bánh souffle nhé, cảm ơn” rồi cầm cốc soda chanh lên, ngồi về đúng bàn số 9.
Đúng lúc này, đối tượng xem mắt thật sự đang ngồi tựa vào ghế sofa bọc nhung xanh, bình thản nhìn cậu.
Gương mặt này, theo bất cứ tiêu chuẩn thẩm mỹ nào cũng đều là dạng anh tuấn không phải bàn cãi, khiến cậu liên tưởng đến tượng thạch cao của khoa điêu khắc hồi đại học.
Làn da anh nhợt nhạt, không chút sắc hồng, biểu cảm đạm bạc, chỉ bình tĩnh nhìn cậu, còn trầm hơn cả một bức tượng thạch cao. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa, rọi vào áo khoác trắng như tuyết, đôi vai rộng lại thẳng, trán, gò má, hốc mắt, sống mũi—mọi thứ đều sắc nét, sạch sẽ, tựa như một bức tượng người được ánh sáng vàng nhạt khắc trên nền tuyết.
Chúc Tri Hi không chút áy náy nghĩ, việc cậu nhầm lẫn là hoàn toàn hợp lý.
Đây là lựa chọn đã bị cậu loại khỏi danh sách đầu tiên ngay khi bước vào quán cà phê này.
Có ai lại đem khuôn mặt này đi xem mắt bao giờ không chứ?
Điều kiện: 30 tuổi, độc thân, làm khảo cổ ở trường đại học... Những thứ này có điểm nào liên quan đến người trước mặt này không?
Nhưng dù sao cũng đã nhận nhầm người nên vẫn phải xin lỗi trước cái đã.
Chúc Tri Hi mỉm cười: “À này, ngại quá, ban nãy tôi...”
Ai ngờ chưa chờ cậu nói hết câu, đối phương đã đứng dậy.
“Không sao, hôm nay cứ vậy đi.”
“Hả? Tôi còn chưa tự giới thiệu cơ mà.” Cậu chớp mắt.
“Không cần đâu, tôi thấy chúng ta không hợp.”
Vừa nghe xong, Chúc Tri Hi bỗng dưng trỗi dậy lòng phản nghịch. Cậu khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào quái nhân này.
“Tại sao chứ?”
Xin hỏi, anh là phán quan xem mắt hay gì? Nhìn một cái đã phán tử hình rồi?
“Cậu cũng dùng thuốc ức chế?” Đối phương không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng điệu vô cùng chắc chắn, nghe giống như đang trần thuật lại hơn.
“Cái gì?”
Chẳng trách độc thân. Đẹp trai mà không biết nói chuyện. Nãy giờ mới nói được mấy câu? Thế mà chẳng có câu nào là bắt đúng sóng.
“Cậu là Omega.” Anh nhìn chăm chú nhìn khuôn mặt Chúc Tri Hi.