Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 10

Biểu cảm của người kia còn thú vị hơn, kinh ngạc pha lẫn bất ngờ, thậm chí có chút bứt rứt.

“Hi.” Con bướm vẫy tay trái khá là nhiệt tình, như thể muốn khoe hết mấy chiếc nhẫn trên tay ra vậy. Bàn tay đó còn cố tình dừng lại giữa không trung vài giây.

Nhưng ánh mắt của người ngồi đối diện chỉ dán chặt lên gương mặt cậu.

“Chào anh.” Người nọ đưa tay ra, giọng nói trong trẻo: “Đối tượng xem mắt.”

Vẻ kinh ngạc trên gương mặt đối phương càng rõ hơn: “Xem... xem mắt?”

“Đúng, đúng vậy.” Con bướm bắt chước anh ta rồi bật cười. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, cái cổ vừa dài vừa trắng, đường cong mềm mại.

Phó Nhượng Di cụp mắt. Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc bình ngọc trắng ngần thời Minh Vĩnh Lạc, đặc biệt là phần cổ bình.

“Anh hồi hộp lắm à?” Người kia lại lên tiếng, giọng điệu hơi lém lỉnh, nhưng từng lần nhả chữ đều bị kéo dài ra, nghe cứ lười biếng thế nào: “Đừng sợ, tôi là người tốt lắm.”

Ngoài cửa kính lớn sát đất, ánh hoàng hôn hồng tím rực rỡ như ngọn lửa cháy, dần buông xuống, ánh vào đôi mắt cậu, con ngươi đậm màu dường như cũng vì thế mà phản chiếu ra ánh sáng tựa châu báu.

Gương mặt quá xinh đẹp giống như ánh đèn lễ hội lung linh trên phố dịp Giáng Sinh, vô cùng mê hoặc. Để nhìn rõ diện mạo chân thực thì buộc phải đợi đến khi ánh sáng tắt đi, nhưng hầu hết mọi người đã bị mê hoặc rồi, không đợi nổi nữa, cũng khó mà giữ được sự tỉnh táo.

Vì thế, dù biết đây là một hiểu lầm nhưng người kia vẫn đưa tay ra, do dự như muốn chạm vào bàn tay vừa đưa tới tận cửa kia.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đúng lúc cầm khay bước đến bên bàn Phó Nhượng Di: “Thưa anh, soda chanh của anh đây ạ.”

Cô ấy đặt một cốc trước mặt Phó Nhượng Di, nghe anh khẽ nói “cảm ơn” thì mỉm cười cầm cốc còn lại định đặt sang phía đối diện, nhưng đã bị anh ngăn lại.

“Đưa luôn sang bàn đó cho người mặc áo khoác xanh đi.”

Anh liếc nhìn hai người chéo đối diện đang suýt nắm tay nhau, trầm giọng nói: “Dù gì thì cậu ấy cũng đã ngồi ở đó rồi.”

Trước khi chân chính đến xem mắt, Phó Nhượng Di đã từ chối ít nhất phải năm lần cái kiểu sắp xếp này rồi. Có vài lần là do ba mẹ thúc giục, có lần là do thầy hướng dẫn, thậm chí còn có cả lãnh đạo ở trường.

“Đúng là không hiểu nổi. Tiểu Phó à, điều kiện của cậu tốt như thế, Alpha như cậu không có nhiều đâu. Những người thua kém cậu đã kết hôn sinh con hết cả rồi.”

Thú thật, anh cũng không hiểu. Tại sao con người lại có nhu cầu kiểm soát mạnh mẽ đối với tình trạng hôn nhân của người khác như thế? Người độc thân dường như trở thành dị giáo, xung quanh hễ cứ có một ai đó đã kết hôn là sẽ đều tìm mọi cách để hòng cứu rỗi họ khỏi con đường tà đạo không có đường về.

“Đừng nói kết hôn, ngay cả yêu đương thầy Phó cũng không luôn. Có phải thầy ấy kén chọn Omega quá nên vẫn độc thân đến giờ không?”

Không, chỉ đơn giản là anh muốn tránh tiếp xúc với Omega.

Nhưng giờ đây, vì một vài lý do cá nhân, Phó Nhượng Di cũng đành phải bước vào con đường trái với mong muốn ban đầu này.

Khi biết anh đồng ý xem mắt, lựa chọn đầu tiên của ba mẹ tất nhiên là một cuộc liên hôn giúp ích cho doanh nghiệp của gia tộc. Hơn nữa, ba của đối tượng xem mắt này còn là bạn thân thầy hướng dẫn của anh nữa.

Vị giáo sư nhiệt tình đóng vai ông mai, làm cầu nối cho hai bên. Phó Nhượng Di nhắm mắt cũng đoán được ông ấy sẽ khen ngợi học trò cưng của mình thế nào trước mặt phụ huynh đối phương, có lẽ còn ra sức hơn cả nhân viên siêu thị bán hàng tồn kho cuối năm.

Nhưng rõ ràng anh là món hàng tồn kho phản nghịch.

Anh lén thay đổi tài liệu gửi cho đối tượng xem mắt, bỏ đi bức ảnh được ông mai chọn lựa cẩn thận, cố tình đặt thông tin “30 tuổi” và “ngành nghề” ở vị trí nổi bật nhất, nhấn mạnh rằng mình đã quá tuổi kết hôn bình thường của Alpha, cuộc sống một màu, vô vị.