Gõ xong, cậu lại xóa từng chữ đi một.
Nhập lại: [Ba, đừng suốt ngày nói mấy lời không may mắn như thế, chẳng tốt lành gì hết.]
Rồi lại xóa.
Có gì mà không lành chứ? Đúng là phải chết rồi còn gì.
Cũng giống như bao người bình thường khác, đối diện với cái chết có thể đang đến gần, cậu cũng sợ hãi, cũng không cam lòng, cũng hoang mang. Nhưng so với những cảm xúc ấy, cậu lại thấy nhàm chán hơn.
Cuộc sống đầy những điều không chắc chắn, nhưng cái chết thì lại quá rõ ràng. Nó là dấu chấm hết đã được khắc sẵn vào gen của mỗi người ngay từ khi sinh ra, một kết cục chẳng mấy khác biệt, chẳng ai trốn được, rõ ràng đến mức nhàm chán.
Mà điều Chúc Tri Hi sợ nhất chính là sự nhàm chán. Cảm giác hoảng sợ đột ngột này, cộng thêm cách mà đồng hồ đếm ngược vận hành, lại vô tình làm cho cái chết nhàm chán ấy được bọc một lớp giấy kính đầy màu sắc, thắt thêm một dải ruy băng. Dù mở ra xem, bên trong vẫn chỉ là một cái xác.
Nhưng chẳng phải cuộc đời vốn là một cuộc thi chọn vải liệm quy mô lớn hay sao?
Chuyện đã đến bước này rồi, chi bằng chấp nhận hiện thực. Trong khoảng thời gian giới hạn ấy, chọn một tấm vải thật đẹp, cắt may cẩn thận, gói ghém chu đáo.
Nhìn đồng hồ đếm ngược thêm lần nữa, cậu gõ một dòng cuối cùng và nhấn gửi.
Tiểu Hi: [Con biết rồi ba, con đồng ý với ba.]
Khi đã chấp nhận số phận phải chết về mặt thể xác, Chúc Tri Hi cũng bước vào giai đoạn đầu tiên của cái chết tinh thần – đi xem mắt.
Tiểu Hi: [Không phải chỉ gặp một lần thôi sao? Con đi.]
Dòng đầu tiên trong danh sách di nguyện: Làm bà tiên đỡ đầu cho chính ông bô ruột của mình, hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ của một Alpha trung niên góa vợ.
Nhưng đồng ý thì đồng ý, chứ trước giờ cậu đều không phải là loại hình sẽ ngoan ngoãn vâng lời.
“Ăn mặc trang trọng, giản dị một chút. Người ta là làm học thuật, rất nghiêm túc, lần đầu gặp mặt con đừng có ăn mặc quá khác người.”
Nhớ đến lời dặn dò của ba, Chúc Tri Hi lập tức lấy ra một chiếc áo hoodie màu hồng bụi trong tủ, mặc thêm áo phao xanh da trời nhạt, quần jeans xanh bạc màu, rồi quấn một cái khăn choàng cầu vồng siêu to. Quyết tâm biến mình thành một cái bảng màu hình người.
Thấy vẫn chưa đủ, cậu còn đặc biệt làm tóc, đội thêm tai nghe chụp màu xanh, mang theo cái đầu xoăn nâu sẫm như lông cừu, bước ra cửa như con bướm sặc sỡ.
Giản dị? Thôi đi, cậu còn lâu mới ăn mặc như người chết thế.
Trên con phố mùa đông u ám, người qua lại đều co ro trước cơn gió lạnh, áo khoác bọc chặt. Chỉ có Chúc Tri Hi là khác biệt.
Cậu như một khung hình màu rực rỡ bất ngờ xuất hiện thoáng qua một giây trong thước phim trắng đen, vừa có hồn, vừa kỳ quặc lại rực rỡ sắc màu.
Khung hình ấy cứ thế bước vào quán cà phê rồi lọt vào tầm mắt của Phó Nhượng Di.
[Con tới rồi nhé.]
Điện thoại rung lên khoảng một giây, là tin nhắn từ số điện thoại của đối tượng xem mắt gửi đến nhưng vì anh không đọc hồ sơ nên không biết tên, thành ra không có lưu tên.
Một loại trực giác diệu kỳ trào dâng. Anh hơi híp mắt lại.
Người trước mặt ăn mặc như cái bảng pha màu di động kia, khả năng lớn chính là đối tượng xem mắt của anh.
Ánh mắt anh bất giác dõi theo “con bướm” này. Anh nhìn người kia đưa tay, đẩy tai nghe xuống cổ, vươn cổ nhìn đông nhìn tây, mái tóc xoăn nhỏ theo đó mà đung đưa. Anh thấy cậu cúi đầu, liếc nhìn điện thoại, dường như đang xác nhận số bàn, rồi ngẩng đầu lên, bước về phía trước, gương mặt treo nụ cười rạng rỡ.
Người đó bước nhanh đến phía trước bàn của Phó Nhượng Di.
Nhưng ngay giây tiếp theo, người này lại đi lướt qua anh, ngồi thẳng vào ghế sofa của bàn chéo đối diện.
Phó Nhượng Di khe khẽ nhướng mày.
Ngồi ở bàn đối diện chính là một Alpha đang làm việc trên laptop. Khi nhìn thấy người vừa ngồi xuống, ánh mắt anh ta rõ ràng sáng rực lên.