Thật bất công.
Chúc Tri Hi nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi tại sao mấy chuyện bố đời xác suất thấp này lại xảy ra với cậu, hơn nữa còn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác với gia đình cậu.
Cả đời cậu tích đức hành thiện, chưa làm điều gì xấu xa. Ngay ngày đầu về nước còn ra tay cứu đời. Ông trời thưởng bệnh tật cho rồi thì cũng thôi đi, đã vậy lại còn mở cả thiên nhãn, ban cho cái đồng hồ đếm ngược. Chẳng lẽ là vì cậu làm gì cũng hay trì hoãn, sợ cậu chết không như ý, nên đặt sẵn một cái “deadline”, để mình cứ đến giờ thì tự giác chui vào quan tài hô “năm, bốn, ba, hai, một” rồi hoàn công à?
Tại sao cứ phải lại là tôi? Tại sao cứ phải là 60 ngày?
Hồi nhỏ cậu nghe mẹ kể rằng hồi mang thai cậu rất khó khăn, mẹ chịu không ít khổ cực, suýt nữa thì sảy thai. Lần đầu nghe được nhịp tim của cậu, ba và anh trai đều đứng quanh máy nghe tim thai, nín thở, không dám thở mạnh lấy một hơi.
Thình thịch.
“Lúc nghe thấy nhịp tim đầu tiên, ba con khóc luôn cơ mà. Mẹ nhớ rất rõ, khi đó vừa tròn tám tuần, ngày thứ 60.”
Qua 60 ngày nữa, nhịp tim cậu sẽ phải ngừng lại.
Chúc Tri Hi thất thần trở về nhà, nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của cậu rung liên tục, rất nhiều tin nhắn được gửi đến, nhưng cậu không trả lời bất kỳ tin nào.
Cậu trằn trọc không thôi, đọc đủ loại tài liệu về ung thư tuyến, trong đầu hiện lên những nơi mình từng đặt chân đến, còn nghĩ tới cả những thành phố muốn đi nhưng chưa kịp. Cuối cùng, cậu nghĩ đến mẹ mình.
Sự nhận thức đầu tiên và sâu sắc nhất của cậu về tình yêu, thực ra là đến từ giọt nước mắt của ba.
Sau khi mẹ qua đời, suốt một thời gian dài, ba cậu vẫn giống như trước kia, bận rộn, hiệu suất cao, bay khắp thế giới vì công việc. Nỗi đau khổ của ông mỏng manh tựa như một bức thư tuyệt mệnh không lời, nhẹ bẫng, rất dễ bị bỏ qua.
Mãi đến một đêm, khi cậu nằm trên giường không ngủ được, rất thèm một thanh sô-cô-la, nên đã lén lút rời khỏi phòng. Nhưng còn chưa đi đến phòng bếp, cậu đã nghe thấy tiếng khóc.
Cậu bé Chúc Tri Hi năm nào trốn sau cây thông Noel khổng lồ trong phòng khách, tận mắt nhìn thấy ba mình đứng trước tủ bếp, cầm chặt một hộp sô-cô-la đã hết hạn, khóc nức nở. Nước mắt làm ướt lá thư tuyệt mệnh kia, khiến từng nếp gấp bị căng ra, nỗi đau bỗng trở nên thật sống động.
Chính vào khoảnh khắc này, cậu bắt đầu thừa nhận rằng mình thực sự có chút hoảng sợ. Cậu sợ trở thành bức thư tuyệt mệnh thứ hai gắn trên người ba mình, sợ ngày mà những con số trong lòng bàn tay trở về không.
Nhưng mặc kệ cậu nghĩ gì, làm gì, đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục từng giây, không ngừng lại dù chỉ một khắc.
Đến trưa ngày thứ ba, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu trốn dưới lớp chăn, nghe thấy giọng nói của ba mình.
“Tiểu Hi, vẫn chưa chịu ra à?”
Cậu không đáp lời, vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối diện với ba và anh trai.
Qua cánh cửa, cậu nghe tiếng thở dài của ba mình.
Điện thoại lại rung thêm hai cái.
Ông Chúc: [Tiểu Hi, có phải do ba ép con về nên con không vui không? Nếu đúng là như thế thì ba xin lỗi con.]
Ông Chúc: [Có lẽ vì mấy năm nay sức khỏe ba không còn được như trước nữa. Cứ nghĩ muốn lo liệu mọi thứ ổn thỏa cho con và anh con, nhất là con. Mấy năm qua con cứ suốt ngày bay đi bay về, chạy nhảy khắp nơi. Ba cứ lo con ăn uống không đàng hoàng, ngủ nghỉ không đủ, rồi sợ con bị ốm. Ba thật lòng muốn tìm cho con một người đáng tin cậy. Nhỡ mai này ba đi rồi, cũng có người chăm sóc cho con, như vậy ba nhắm mắt cũng yên lòng.]
Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm dòng chữ “Đang nhập…” trên màn hình, mắt đỏ hoe chờ mãi lâu mà chẳng thấy tin nhắn tiếp theo đâu.
Cậu gõ ngay một dòng: [Ba, ba không nhắm mắt nổi đâu, con chắc chắn đi trước ba.]