Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 7

Đến giờ phút này, ngoài cậu ra, không ai nhìn thấy được chiếc đồng hồ đếm ngược này. Cậu đã không ngừng xác nhận lại điều này với từng người mà cậu gặp kể từ lúc vào bệnh viện. Kết quả là ai cũng xem cậu như một kẻ thần kinh.

Để tránh giẫm lại vết xe đổ, sau khi ngồi vào trong phòng khám, cậu làm ra vẻ vô tình giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng về phía bác sĩ, thực hiện một động tác mà cậu nghĩ là tự nhiên nhất.

Thấy không? Cái đồng hồ đếm ngược đang phát sáng trong lòng bàn tay cháu đó!

Bác sĩ đeo kính lão, nhíu mày nhìn hai giây, sau đó cũng đưa tay ra.

Bốp— Ông già này lại vỗ nhẹ lòng bàn tay cậu một cái.

Chúc Tri Hi cảm thấy tuyệt vọng.

[59 ngày 17 giờ 02 phút 23 giây]

[59 ngày 17 giờ 02 phút 22 giây]



Chúc Tri Hi thở dài. Cậu ngồi bao lâu thì đồng hồ đếm ngược chạy bấy lâu, không dừng một giây một phút nào.

“Đọc hồ sơ hệ thống bảo hiểm y tế, mẹ cậu mất vì ung thư tuyến à?”

Chúc Tri Hi hoàn hồn, sững người một giây, rồi gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

Sắc mặt của bác sĩ trở nên hơi khó coi.

“Bác sĩ.” Chúc Tri Hi liếc nhìn màn hình máy tính của ông ấy: “Có phải kết quả kiểm tra có vấn đề gì không?”

Bác sĩ cau mày, dừng lại một chút: “Ung thư tuyến là một trong những loại ung thư nguy hiểm bậc nhất. Giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng, rất khó phát hiện. Một khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, cơ bản đã là giai đoạn cuối. Bệnh tình sẽ xấu đi rất nhanh trong thời gian ngắn, tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Là người nhà bệnh nhân, tôi nghĩ cậu cũng biết điều này.”

“Điều quan trọng nhất là đây là một căn bệnh có tỷ lệ di truyền rất cao.”

[59 ngày 17 giờ 01 phút 34 giây]

Chúc Tri Hi đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Không thể nào.

“Cháu…”

“Nhưng cậu là Beta mà.” Bác sĩ có vẻ khó tin: “Tôi hành nghề bao năm nay, chưa từng gặp Beta nào mắc ung thư tuyến.”

“Đúng thế!” Chúc Tri Hi đưa tay lên sờ cổ, suýt đứng bật dậy: “Cháu còn không có cả tuyến ấy chứ.”

“Cũng không phải là không có.” Bác sĩ sửa lại: “Về mặt sinh lý học mà nói, Beta vẫn có tuyến, chỉ là nó đã thoái hóa đến độ chức năng hầu như không đáng kể, không thể nào đánh dấu được, dung tích cũng cực kỳ nhỏ nên trông như không có. Nhưng thực ra nó vẫn tồn tại. Một số Beta thậm chí còn có thể tiết ra được một chút pheromone yếu ớt.”

“Cháu không tiết ra được.” Chúc Tri Hi lập tức đáp.

“Chỉ cần có tuyến thì vẫn có nguy cơ mắc bệnh ung thư.” Bác sĩ vẫn không buông tha cho cậu.

Xong đời rồi.

Nên gần đây cậu mới cứ tự nhiên lại bị chảy máu mũi, rồi ngất xỉu? Những điều này đều là dấu hiệu sao?

Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, đột nhiên chết lặng.

Đây chẳng lẽ là đồng hồ đếm ngược đến tử vong hay sao?

“Hiện tại, các sinh thiết ung thư tuyến của bệnh viện đều dành cho A và O. Trường hợp của cậu quá đặc biệt, tôi phải báo cáo lên trên. Không biết liệu có thể dùng thẳng luôn thiết bị của họ để kiểm tra hay không, mà cũng chưa chắc đã kiểm tra ra được…”

Chúc Tri Hi thoáng ngẩn ngơ: “Bác sĩ, nếu thật sự là ung thư tuyến, cháu… còn sống được bao lâu nữa?”

“Cái này rất khó nói. Tôi từng gặp trường hợp nguy hiểm nhất, thời gian sống chỉ khoảng hai tháng.” Bác sĩ dùng ánh mắt trấn an nhìn cậu: “Nhưng giờ cậu đừng lo lắng, giờ nói mấy chuyện này vẫn còn quá sớm…”

Tai cậu hơi ù đi, như thể đột nhiên rơi vào trong nước, những lời phía sau đó đều trở nên mơ hồ.

[59 ngày 16 giờ 51 phút 20 giây]

Hai tháng. 60 ngày.

Bác sĩ thở dài. Một đứa nhóc còn trẻ thế này. Ông thấy có chút đồng cảm, định nói vài lời an ủi, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại thấy cậu nhóc này mở to hai mắt nhìn quanh quất khắp nơi.

“... Cậu đang tìm gì à?”

Bệnh nhân trẻ tuổi sốt ruột, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải chứ, thật sự không có quảng cáo hồi sinh à?”

Thật sự không có, chỉ có cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt kia.