Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 6

Năm giờ năm mươi phút, tiếng chuông vang lên. Ở cửa giảng đường 102, tầng 1, trường đại học S, một đám sinh viên ồ ra, chen chúc nhau ở hành lang.

“Sao cảm giác người đến dự thính càng ngày càng đông vậy? Cái hàng cuối cùng kia toàn trường ngoài đúng không? Khoa khảo cổ của bọn mình giờ ‘nóng’ thế này rồi à?”

“Nóng ở đây không phải khoa khảo cổ, mà là giáo sư Phó… Bức ảnh đợt trước thầy ấy đi dạy được tung lên mạng, xong hot luôn chứ.”

“Tỷ lệ rớt môn đứng đầu toàn trường nhưng lại là môn khó chọn nhất, ai thấu hiểu được độ xịn ở đây chứ?”

“Chẳng trách… Nhưng mà chắc bọn nó cũng chẳng kiên trì được bao lâu đâu. Giáo sư Phó nghiêm như thế, dự thính thôi cũng bị gọi lên hỏi, phong cách giảng bài còn không phải kiểu hài hước, hay trêu chọc sinh viên giống ông Trương. Suốt cả tiết học còn chả thèm cười nổi một cái.”

“Do thầy ấy yêu cầu bản thân cao quá thôi. Mày đi tìm thử bài luận văn của thầy ấy xem, kéo xuống đọc còn dài hơn cả tuổi thọ của tao.”

“À đúng rồi, bọn mày đã xem cái video ở tàu điện ngầm kia chưa? Cái cha Alpha bị rối loạn pheromone nhìn sợ thật chứ, mất kiểm soát luôn mà. Cũng may có một anh trai nhiệt tình, vì dân quên mình, chứ nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Nhìn thấy rồi, làm mờ rồi mà vẫn có thể nhìn ra được cái anh đấy siêu đẹp trai. Trắng ơi là trắng, quần áo cũng là lượt.”

“Mày chỉ biết có ngắm trai đẹp thôi… Nhưng để mà nói, so ra thì thầy Phó đúng là làm người ta quá an tâm đi. Rõ ràng là Alpha cấp S nhưng chưa từng để lọt pheromone ra ngoài. Quanh năm suốt tháng cái vòng ức chế hầu như không thấy tháo, thời kỳ nhạy cảm cũng vững vàng muốn chết. Nghe bảo thầy ấy còn không có bạn đời, khả năng tự kiềm chế kinh người.”

“Này gọi là phẩm chất của A.”

“Đừng nói nữa, thầy ra rồi kìa.”

Mấy cậu sinh viên dạt sang một bên hành lang, kính cẩn mỉm cười, ngỏ lời chào: “Em chào thầy Phó ạ.”

Phó Nhượng Di khẽ gật đầu coi như đáp lại, tiếp đó thì rời đi luôn.

Trên đường quay về văn phòng, anh tắt chế độ im lặng của điện thoại, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Có cuộc là từ ba mẹ gọi, còn có mấy cuộc là số lạ, trong đó có một số gọi nhỡ đến cả 16 cuộc.

Ngoại trừ cái này ra, anh còn nhận được hai tin nhắn làm phiền.

[Bạn rất ghét bản thân cứ như lũ chó mà động tình với một người mình không thích? Nhưng đây chẳng phải là thiên tính của Alpha các bạn sao?]

[Cũng giống như người đàn ông trên tàu điện ngầm ấy.]

Hai ngày này anh thường xuyên bị gọi điện làm phiền, sau khi nhận điện, đối phương cũng không nói lời nào, chỉ dùng máy đổi giọng để phát ra tiếng cười kỳ quặc. Mấy ngày sau lại đổi số mới để gọi tiếp.

Anh nhíu mày, block. Lúc thoát ra, anh vô tình ấn vào phần mềm video ngắn. Video đầu tiên hiện ra chính là tin tức xã hội mà các sinh viên vừa rồi đang thảo luận.

Để bảo vệ quyền riêng tư, khuôn mặt trong video đều bị làm mờ bằng hiệu ứng mosaic. Sự cố nghiêm trọng này khiến Phó Nhượng Di liên tưởng lại nội dung những tin nhắn quấy rối, cảm giác phản cảm sinh lý trỗi dậy, khiến anh không dừng lại lâu mà lướt qua luôn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh khựng lại một chút rồi vuốt ngược về để xem lại video. Màn hình dừng lại ở cảnh người thứ ba bất ngờ xuất hiện để ra tay giúp đỡ.

Chụp màn hình, phóng to. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay chuỗi hạt trên cổ tay người kia.

Đây là vòng tay bảo vệ động vật của trạm nghiên cứu Nam Cực. Chỉ cần nhận nuôi một động vật hoang dã Nam Cực, bạn sẽ nhận được một chiếc vòng như thế.

Anh cũng có một chiếc.

Hạt màu xanh lam lạnh lẽo trong suốt như pha lê, chính giữa là một chiếc huy chương nhỏ bằng bạc, chỉ lớn bằng móng tay út, phối với cổ tay trắng ngần.

Nhìn lên cao hơn, là bàn tay.

Xòe ra, nắm lại, rồi lại xòe ra. Ngồi trong phòng khám, Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình đến sắp mọc cả hoa.