Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 5

Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn, mu bàn tay toàn là vết máu bị lau đi, kẽ ngón tay cũng dính, còn lẫn cả vào với bùn đất đã khô.

Chảy máu mũi thì có gì to tát đâu... Cậu hờ hững lật tay lại, nhưng lại chợt sững người.

Đây là cái gì?

Một hàng ký tự màu vàng - 60 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây - đang lập lòe phát sáng trong lòng bàn tay trái của cậu.

Chúc Tri Hi nhíu mày, nhắm mắt lại, vội vàng chà xát tay, nắm chặt, rồi mở ra lần nữa.

Hàng chữ kia không những không biến mất, mà còn thay đổi.

[59 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây]

Sau đó không ngừng lùi lại từng giây từng giây một.

Khoan, đây là đếm ngược đấy à?

Chúc Tri Hi sững sờ.

Đây rõ ràng là tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong phim thôi mà!

Bác sĩ vừa rời đi, y tá cũng đang sang giường kế bên, cậu kéo rèm giường cái soạt, hét lên.

“Chị ơi, chị y tá ơi, chị mau nhìn tay em đi! Sao trên tay em tự dưng có cái đếm ngược thế này?”

Giường bên có một nhóc mập ú đang nằm, quần tụt nửa chừng, y tá cầm một cây kim tiêm to tổ chảng. Hai người đồng loạt quay sang nhìn Chúc Tri Hi, rồi lại trố mắt nhìn nhau.

Chúc Tri Hi giơ tay lên lắc lắc, chỉ chỉ: “Ngay đây này, chị thấy không? Cái đếm...”

“Con không chích đâu!” Nhóc mập ú bỗng kéo quần lên, khóc òa: “Mẹ ơi, có người bị thần kinh! Con muốn về nhà!”

“Ờ kìa, cái thằng cu này sao lại...”

Chúc Tri Hi cạn lời, kéo rèm của bên còn lại. Ở phía bên phải có một ông cụ đang lướt video ngắn, cười ngốc khờ.

“Ông ơi, ông nhìn tay cháu này, có phải tay cháu có một cái số đếm ngược không? Màu vàng ấy, còn đang nhấp nháy nữa.”

Ông cụ mở to mắt ra, rồi nheo mắt lại, tiếp tục mở to mắt, rồi sau đấy thì vội vàng lục kính lão đeo lên.

Quả nhiên không phải chỉ mình mình nhìn thấy! Chúc Tri Hi mừng rỡ đến mức suýt nhảy khỏi giường chạy đến ngồi cạnh ông cụ.

Ông cụ nheo mắt nhìn kỹ, nghiêm túc nói: “Cậu trai trẻ, cậu có gò kim tinh đầy đặn, lòng bàn tay hồng hào, đường hôn nhân vừa sâu vừa dài, gần đây có vẻ sẽ gặp được chính duyên đấy, không được bỏ lỡ đâu đó nhé! Thế này đi, hai ông cháu ta coi như cũng có duyên, để tôi xem thử cho cậu xem, giá cả thì thương lượng sau...”

Hả?

Y tá bước đến. Soạt một tiếng, rèm giường của ông cụ cũng bị kéo kín lại. Cô ấy quay đầu, nhìn thẳng vào Chúc Tri Hi, thở dài.

Một quỷ mít ướt, một lão thầy bói dạo, cộng thêm một ca thần kinh mới đến. Cái phòng bệnh này đúng là không chứa người nhàn rỗi.

Cô ấy mở cửa bước ra: “Bác sĩ, tình hình bệnh nhân giường số 21 nghiêm trọng hơn tưởng tượng, có lẽ cần chụp CT não nữa.”