“Không sao đâu, đừng sợ nhé? Để anh xem thử xem nào.”
Chiếc ô trong suốt được kẹp hờ trên vai. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chân trước của chú chó nhỏ.
Bỗng nhiên, một tiếng “tách” vang lên, tay cậu run lên, bị tĩnh điện giật cho một cái. Sấm sét lại gầm vang, chú chó nhỏ cũng sợ đến mức chui rúc vào lòng cậu.
“Chỉ là sấm thôi mà, đồ nhát gan, đừng sợ.” Cậu bọc nó vào áo khoác, để dành một tay để nhắn tin, bùn nước làm ướt hết chiếc áo len trắng của cậu.
Đàn anh Tri Hi: [Tiểu Ân, anh nhặt được một chú chó! Cậu có đang ở trạm cứu trợ động vật hoang không? Anh mang nó qua nhé.]
Lương Dĩ Ân là đàn em của cậu, cũng là bạn thân từng cùng cậu sáng lập nên trạm cứu trợ động vật hoang. Hai người họ từng kêu gọi quyên góp trong trường, tổ chức bán gây quỹ, thuê một sân nhỏ, thu nhận rất nhiều động vật hoang. Sau khi cậu ra nước ngoài, trạm cứu trợ giao lại hết cho Lương Dĩ Ân.
Tiểu Ân: [Có ạ.]
Tiểu Ân: [Thiếu gia vừa về nước đã nhặt được chó? Vận may cũng tốt ghê.]
“Người may mắn phải là cậu mới đúng.” Cậu xoa đầu chú chó nhỏ: “Nhóc con.”
Bế chú chó đứng dậy, Chúc Tri Hi bỗng thấy hoa mắt, hơi nóng phả ra từ mũi rồi chảy xuống như nước mưa, nhỏ ngay vào lưng chú chó nhỏ.
Sao lại chảy máu mũi nữa rồi?
Chúc Tri Hi che đầu chú chó nhỏ, lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Đèn neon chớp lóe, chiếc xe buýt du lịch màu đỏ chạy ngang qua, kéo theo tiếng nhạc leng keng. Dưới ánh đèn xe, những hạt mưa tung bay. Sau cơn choáng váng, quả cầu pha lê khổng lồ này lăn lông lốc, đổ nhào xuống.
Cậu nhắm mắt lại, ngất xỉu bên đường.
Trong lúc đầu óc lẫn lộn, cậu mơ một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, khắp nơi là một màu trắng xóa, thấp thoáng những bóng người bận rộn qua lại. Nhưng kỳ lạ đó là, tất cả bọn họ đều có đôi cánh trắng to lớn. Cậu cố túm lấy một người trong số đó.
"Mình đang ở đâu đây?"
Người kia lại mang vẻ mặt nghi hoặc: "Cậu rốt cuộc là người hay là chó?"
Coi thường ai đấy? Cậu còn chưa kịp chửi lại thì giây tiếp theo, dưới chân cậu trống rỗng, rơi thẳng xuống vực sâu.
Người cậu run lên, Chúc Tri Hi giật mình tỉnh dậy, hít phải mùi nồng nặc của thuốc khử trùng. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà và túi truyền dịch đang lắc lư.
“Bệnh nhân giường số 21 tỉnh rồi.”
Bệnh nhân?
Không phải chứ, sao cuối cùng vẫn phải vào bệnh viện vậy? Chúc Tri Hi nằm trên giường bệnh, nhíu mày, đưa tay ra sờ soạng, giật mình hoảng hốt rồi bật ngồi dậy.
“Chó của tôi đâu?”
Y tá vừa kéo rèm bước vào cùng bác sĩ đều khựng lại: “Chó gì cơ?”
“Một con chó nhỏ ấy.” Chúc Tri Hi dùng tay ra hiệu: “To bằng này, màu trắng, hơi bẩn một tó, tôi ôm theo nó mà, không có sao?”
Y tá kiên nhẫn giải thích: “Cậu là được tài xế xe công nghệ đưa vào. Cậu đặt xe, tài xế đến đón thì thấy cậu ngất bên đường, liền đưa vào đây. Còn chó... chúng tôi cũng không rõ.”
Chúc Tri Hi như mất hết sức lực, trong đầu chỉ nghĩ đến con chó nhỏ đáng thương kia.
Không biết có bị dọa sợ rồi trốn về gần thùng rác không nữa?
Cậu vén chăn muốn xuống giường: “Tôi chắc là do không ăn uống đàng hoàng, bị hạ đường huyết thôi. Nếu không sao thì tôi đi trước đây. Cảm ơn nhé, chúc mấy anh chị năm mới vui vẻ.”
“Chờ đã.” Bác sĩ cản cậu lại: “Cậu còn chưa truyền xong, lát nữa phải kiểm tra thêm.”
“Đúng vậy. Cậu xem này, chảy nhiều máu mũi như vậy, sao có thể chỉ là hạ đường huyết được?” Y tá kéo tay cậu ra trước mặt.