Nghe những lời khen ngợi từ bậc phụ huynh, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng nào ngờ, ngay giây trước còn khen cậu, thì giờ Chúc Dụ đã giả vờ nghiêm nghị, trách mắng:
“Hay lắm, chuyện lớn như đăng ký kết hôn mà không bàn bạc gì hết, cứ làm trước rồi nói sau à? Chúc Tri Hi, mấy năm nay con ở bên ngoài chơi chơi bời bay nhảy quá, trong lòng không còn người ba này nữa đúng không?”
Ba diễn gì thế? Không phải ba viết cả bài luận cảm động để ép con đi xem mắt với anh băng sơn à?
Chúc Tắc Nhiên bên cạnh cầm cốc trà nóng, thổi nhẹ vài cái, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên mặt Phó Nhượng Di.
“Xem ra, lần này đúng là có lý do chính đáng để tiền trảm hậu tấu.” Anh ấy đặt cốc xuống, cười chế nhạo: “Nhưng mà, hình như anh nhớ có người từng nói ‘em thà chết cũng không kết hôn’ mà nhỉ.”
Anh hai à, thứ tự câu này có hơi sai sai ấy, đúng ra phải là: ‘Em kết hôn thì không chết nữa’ chứ.
Chúc Tri Hi nặn ra một nụ cười, làm nũng với ba mình: “Anh Chúc ơi, không phải ba lúc nào cũng mong con kết hôn đó thôi? Đừng giả vờ nữa.”
Nói xong, cậu lập tức rót một ly rượu, đứng lên, rất tự nhiên nói với những người lớn khác trên bàn: “Rất xin lỗi mọi người, đường nay tắc quá nên tụi con đến muộn. Con tự phạt một ly trước.”
Chúc Tắc Nhiên hóng chuyện mà chẳng sợ đổ dầu vào lửa, kháy khịa cậu: “Ơ, còn chuyện không hỏi han ai mà đã đi đăng ký kết hôn nữa chứ.”
“Được rồi, con phạt thêm một ly.” Cậu nghiến răng lại tự rót thêm một ly rượu: “Chuyện lớn như vậy mà con lại tự ý quyết định, đúng là đáng phạt.”
“Nhìn đứa nhỏ này xem.” Mẹ Phó ngồi cạnh, thấy thế liền lên tiếng hòa giải, vừa cười vừa đẩy nhẹ cánh tay Phó Nhượng Di: “Nhượng Di, sao lại để Tri Hi uống một mình như thế? Con không biết thương người ta chút nào cả, thật là. Đứa nhà chúng tôi cũng không hiểu chuyện.”
Tạm ngừng xem kịch.
Phó Nhượng Di đành rót cho mình một ly, còn chưa kịp nâng lên, Chúc Tri Hi ngồi bên cạnh đã giật lấy, uống cạn một hơi.
“Con uống thay cho anh ấy. Anh ấy lái xe qua đây, không uống rượu được.”
Phó Nhượng Di đơ mất một giây, trơ mắt nhìn cậu đặt cái ly rỗng xuống, “cạch” một cái hạ xuống ngay trước mặt mình.
Bắt đầu rồi đấy à?
“Ôi trời, con xem xem, các ba mẹ còn không nghĩ đến chuyện này. Tri Hi đúng là vừa tinh tế lại vừa chu đáo, còn hiểu chuyện thế này.” Chữ mãn nguyện hiển hiện trên mặt mẹ Phó, bà ấy cười không ngừng: “Chả trách Nhượng Di nói gặp lần đầu đã thích rồi.”
Nghe được câu này, Chúc Tri Hi suýt nữa bị nghẹn ngụm rượu cuối, cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn Phó Nhượng Di.
Không phải chứ, người anh em, anh chơi tấn công bất ngờ luôn à?
Chứ kịch bản “yêu từ cái nhìn đầu tiên” nãy bảo đâu? Lời thoại còn chưa khớp thử, mà đã đòi lên sân khấu hát kịch rồi, rất dễ NG đó nhé!
Phó Nhượng Di rõ ràng là cố ý tránh ánh mắt của cậu, chỉ tập trung rót trà cho mình.
Phía bên kia bàn tròn, một chàng trai ngồi cạnh mẹ Phó bỗng nhiên mở miệng, cười trêu: “Sao trông anh dâu có vẻ rất bất ngờ thế?”
Anh dâu?
Chúc Tri Hi nhìn sang, xét ngoại hình thì người này cũng là một Alpha, nếu chỉ nhìn một mình thì chắc chắn được xem là kiểu đẹp trai, nhưng nếu so với Phó Nhượng Di thì lại không hề tuyệt thế đến vậy.
Ngũ quan không quá sâu, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Người này hoạt bát, cởi mở hơn nhiều. Không giống Phó Nhượng Di, vừa lạnh lùng vừa xa cách. Nói dễ nghe thì là không vướng bụi trần, còn nói khó nghe thì đúng kiểu chẳng giống người sống tí nào.
Có vẻ như đã nhận ra ánh mắt của Chúc Tri Hi, cậu ta cười rạng rỡ: “Vừa rồi quên chưa giới thiệu, em là em trai anh ấy, Phó Liêu Tinh.”
Lúc này, Phó Nhượng Di lại đột ngột cất giọng: “Em ấy đang hơi ngại thôi.”
Chúc Tri Hi trăn trở mãi mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi trước đó của cậu em nhà mình.