Sở Thập Hàm không chút dấu vết siết chặt lưỡi dao năng lượng trong tay.
"Thật đúng như Bạch Cẩn An nói, tính tình cổ quái." Người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới ngồi xổm xuống, "Một con rắn chúa tốt như vậy, thật đáng tiếc, sao cậu lại nỡ gϊếŧ nó?"
Sở Thập Hàm lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất: "Ghê tởm, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ."
"Phá hỏng cả chuyện tốt của tao," người đàn ông đứng dậy, khinh miệt nhìn Sở Thập Hàm, "Tiếp theo không cần cậu nhúng tay, tôi có cách đối phó Tạ Diêm."
Giọng nói của Sở Thập Hàm rất lạnh: "Ông cảm thấy một con rắn chúa đực có thể làm gì được Tạ Diêm?"
"Đương nhiên tôi không cho là như vậy," người đàn ông chậm rãi vuốt ve lớp da rắn lạnh lẽo trên thi thể, chất lỏng nhớp nháp làm ướt tay hắn, hắn lại giống như rất thích thú, "Mọi người đều biết rắn có hai dươиɠ ѵậŧ, quên nói cho cậu biết, con rắn chúa đực kia, có hai vợ."
"..."
Khi Sở Thập Hàm chạy qua chỗ Tạ Diêm, nhà bếp gần như đã thành một đống hỗn độn, hai thi thể rắn chúa khổng lồ chồng chất lên nhau nằm trên mặt đất.
Tạ Diêm tùy ý móc lấy chuôi lưỡi dao năng lượng, dựa vào trên đất ngồi, cúi đầu ôm lấy một bên cổ chân của mình.
Sở Thập Hàm trong lòng có dự cảm không lành.
"Tạ Diêm," cậu đến gần Tạ Diêm, mới nhìn rõ Tạ Diêm mắt đang nửa nhắm, rõ ràng đã mất đi ý thức. Cậu quỳ một chân xuống khẽ gọi, "Tạ Diêm."
"Bị cắn rồi," người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào, "Độc của rắn chúa, chậc chậc, có thể giúp hắn thu xác rồi."
Sở Thập Hàm dùng khớp ngón tay khẽ chạm vào mặt Tạ Diêm, người đàn ông nhắm mắt không có chút phản ứng nào. Cậu mím môi, muốn cúi đầu xem vết thương ở cổ chân Tạ Diêm, nhưng Tạ Diêm vẫn ôm chặt cổ chân, cậu căn bản không cạy ra được.
Sở Thập Hàm rũ mắt nhìn Tạ Diêm một lúc, chậm rãi đứng dậy: "Ông có thuốc giải không?"
"Muốn thứ đó làm gì?" Người đàn ông trung niên cười ra lệnh, "Nhanh chóng làm xong việc, xíu nữa đi ra ngoài chỉ cần nói Tạ đại thiếu gia không biết tự lượng sức mình săn rắn chúa bị cắn trúng độc hy sinh, chậc, đáng tiếc cho con rắn bảo bối mà tao nuôi..."
Chữ "rắn" còn chưa dứt lời, đột nhiên có thứ gì đó xuyên phá không khí tấn công tới! Người đàn ông trung niên chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy vai mình đã máu me đầm đìa, phía trên cắm một con dao găm.
Hắn còn chưa kịp kêu thảm, Sở Thập Hàm trong nháy mắt đã đến bên cạnh hắn, túm lấy đầu hắn, đập mạnh vào tường: "Đưa tôi thuốc giải."
"Đậu má mày... Đúng là loại phản bội..."
"Rầm" "Rầm" "Rầm" —— như đối xử với một miếng thịt chết, Sở Thập Hàm mặt không biểu cảm nhìn cái đầu bị đập vào tường dần dần biến dạng, trên tường trắng như tuyết nhuộm vết máu đỏ: "Đưa tôi thuốc giải."
"A a a —— đậu..." Người đàn ông trung niên liều mạng giãy giụa, bàn tay trên đầu lại như gọng kìm sắt, hắn phun ra một ngụm máu, cuối cùng bắt đầu cầu xin tha thứ, "Đừng... Đừng đánh nữa, thật... thật sự không có thuốc giải, mày... chặt chân hắn, hắn còn có thể sống..."
"Bịch" một tiếng, Sở Thập Hàm rũ mắt, dùng lực đạo lớn nhất đập mặt người đàn ông trung niên vào bức tường đã dính đầy máu me lõm xuống, cơ thể người đàn ông mềm nhũn, hoàn toàn ngất đi.
Sở Thập Hàm lấy một lưỡi dao năng lượng từ bên hông, lại cúi đầu dùng áo phông quân dụng trên người lau, đi đến bên cạnh Tạ Diêm, quỳ một chân xuống.
Lưỡi dao kề vào quần quân đội của Tạ Diêm.
Chặt đứt chân hắn...
Lưỡi dao run lên rất khẽ, Sở Thập Hàm cố gắng hết sức muốn duy trì sự trấn tĩnh của mình, nhưng làm thế nào cũng không thể khiến lưỡi dao tiến thêm một bước.
"Cạch" một tiếng, lưỡi dao năng lượng bị ném sang một bên.
Sở Thập Hàm cúi người xuống, đôi môi mỏng ghé sát đến gần cổ chân Tạ Diêm.
Một giây trước khi chóp mũi của Sở Thập Hàm sắp chạm vào cổ chân Tạ Diêm, một bàn tay ấn lên đầu Sở Thập Hàm, đẩy mặt cậu ra.
Sở Thập Hàm: "?"
Tạ Diêm "khụ" một tiếng không tự nhiên, đầu Sở Thập Hàm lúc này ở giữa hai chân anh, có chút kỳ quái. Anh đẩy Sở Thập Hàm lên trên một chút: "Khụ... hình như diễn hơi quá rồi thì phải?"
Sở Thập Hàm ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Tạ Diêm. Tạ Diêm mới kỳ lạ phát hiện, khóe mắt Sở Thập Hàm dường như có chút đỏ, trong lòng anh có chút áy náy: "Xin lỗi..."
Giây tiếp theo, Sở Thập Hàm một quyền đánh vào bụng Tạ Diêm!
"Ái da..." Tạ Diêm cúi đầu, vì đau đớn mà thở ra một hơi, "Tàn nhẫn vậy..."
Sở Thập Hàm nhân cơ hội thoát khỏi tay anh, đứng dậy lạnh lùng liếc nhìn Tạ Diêm một cái, nghiêng đầu không muốn để ý đến anh nữa.