Sở Thập Hàm quen với việc Tạ Diêm lúc thì nói lời hay, lúc thì nói lời dở, nhưng khi nghe thấy hai chữ "Tiểu Thập", vẫn không nhịn được nhìn về phía Tạ Diêm.
"Nhìn tôi làm gì?" Tạ Diêm chỉ chỉ mặt mình, "Mặt tôi bị hủy dung rồi sao? Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm."
"Không có." Sở Thập Hàm nhìn giọt máu bên má Tạ Diêm, vết máu lại càng khiến khuôn mặt Tạ Diêm thêm phần quyến rũ, một nốt ruồi lệ càng thêm hài hòa với màu sắc diễm lệ, "Vẫn rất đẹp trai."
... Có khi nào là thích khuôn mặt của anh nên mới đối xử tốt với anh như vậy không? Tạ Diêm cúi xuống, lấy ra một chiếc khăn lụa: "Ừm... tôi không nhìn rõ là ở chỗ nào, cậu giúp tôi lau nhé?"
Sở Thập Hàm gật đầu, đến gần Tạ Diêm.
Chiếc khăn cực kỳ mềm mại lướt trên má Tạ Diêm, Sở Thập Hàm giống như sợ làm hỏng món bảo vật quý hiếm nào đó, cẩn thận lau đi vết máu.
Tạ Diêm: ... Lần nữa khẳng định, Sở Thập Hàm rất thích khuôn mặt này của anh.
Tạ Diêm cũng không đợi lâu, sau khi Sở Thập Hàm thu hồi khăn lụa, anh lập tức dẫn người xuống lầu.
Khách sạn tối đen như mực, giống như một cái l*иg giam đáng sợ, những góc tối đen như mực giống như có thứ gì đó đang nhe nanh múa vuốt.
"Tất cả mọi người trong khách sạn đều biến mất," Tạ Diêm kiểm tra thiết bị cửa chính của khách sạn, "Cửa bị khóa chặt, có người đang cố ý nhắm vào chúng ta."
Sở Thập Hàm lấy từ trong ba lô ra một khẩu súng cắt mini, nhắm vào cửa chính.
Sóng cắt và cửa chính va chạm phát ra âm thanh "xì xì", khóa cửa làm bằng vật liệu không rõ lại không hề nhúc nhích.
Lông mày Sở Thập Hàm nhíu lại, định điều chỉnh mức độ của súng cắt lên cao.
"Đừng động." Tạ Diêm đột nhiên nắm lấy tay Sở Thập Hàm, tắt súng năng lượng, "Ngẩng đầu lên."
Sở Thập Hàm ngẩn ra, lập tức tĩnh lại, không chút dấu vết ngẩng đầu lên.
Toàn bộ trần nhà đều là thú biến dị hình rắn, lít nha lít nhít, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại.
"Suỵt," Tạ Diêm khẽ nói, "Chúng bị tiếng súng năng lượng dẫn tới, nhân lúc chúng không tìm được nguồn âm thanh, chúng ta lập tức rời đi."
Sở Thập Hàm gật đầu, Tạ Diêm tiện tay cầm lấy một cái cốc trên bàn bên cạnh, ném về phía khác, trong khoảnh khắc tất cả thú biến dị lao qua đó, cùng Sở Thập Hàm nhanh chóng chạy về hướng ngược lại.
Nhất định là rắn chúa đang điều khiển những con thú biến dị này, bắt giặc bắt vua trước, Tạ Diêm vừa chạy vừa quan sát hướng di chuyển của bầy rắn.
Là nhà bếp!
Tạ Diêm không chút dấu vết di chuyển về phía rắn chúa.
Nhà bếp của khách sạn rất lớn, lúc này cửa chính đang mở toang. Tạ Diêm cẩn thận đến gần bức tường, rồi đột ngột nghiêng người vào trong, nhanh chóng quan sát toàn bộ không gian, đồ đạc trong nhà bếp rất nhiều, rất thích hợp để ẩn nấp.
Nhưng thể hình của rắn chúa rất lớn, nếu ở trong này, hẳn là có thể bị phát hiện ngay mới đúng.
Tim Tạ Diêm chùng xuống, đưa tay kéo Sở Thập Hàm phía sau: "Hai con rắn chúa, một đực một cái, nhà bếp không nhất định chứa được hết, chúng ta đi nơi khác xem..."
Lời nói của Tạ Diêm đột ngột dừng lại.
Phía sau không có ai trả lời, Tạ Diêm sờ phải một lớp da cực kỳ nhớp nháp, lạnh lẽo, đường vân vảy tầng tầng càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Gần như trong khoảnh khắc này, tinh thần lực của Tạ Diêm và đòn tấn công của rắn chúa va chạm mạnh vào nhau, mùi gỗ tuyết tùng tràn ngập cả không gian!
Là một con rắn chúa đực!
"Ầm" một tiếng, rắn chúa vung cái đuôi khổng lồ, quét về phía Tạ Diêm!
Tạ Diêm nhanh chóng ngồi xổm xuống lăn sang một bên, tránh được cú đánh này, đôi mắt dọc to lớn trong bóng đêm tựa như quỷ mị nhìn Tạ Diêm, rắn chúa thè lưỡi, há to miệng máu, phát ra âm thanh "xì xì".
Nó đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ý chí chiến đấu của Tạ Diêm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoàn toàn, anh đứng dậy vung vẩy cổ tay, một lưỡi dao năng lượng được mở ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm.
"Kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao à? Vậy thì so sức mạnh thử xem."
...
Sở Thập Hàm giẫm mạnh một chân lên đầu rắn chúa cái, lưỡi dao năng lượng xuyên qua điểm bảy tấc của rắn chúa, đôi mắt dọc trợn to không cam lòng, mất đi sinh mạng.
Sở Thập Hàm rút lưỡi dao năng lượng ra, có chút ghét bỏ lau vết máu phía trên, định đi về phía Tạ Diêm.
"Đứng lại," phía sau có người gọi cậu lại, Sở Thập Hàm quay đầu lại, hóa ra là nhân viên lễ tân đăng ký hôm nay, "Cậu chính là trợ thủ mà Bạch Cẩn An nói đúng không?"
Sở Thập Hàm không chút dấu vết siết chặt lưỡi dao năng lượng trong tay.