Lỡ Sàm Sỡ Bạn Của Bạn Trai Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 32: Đeo vòng cổ

Tạ Diêm đến dưới lầu khách sạn, phát hiện trong khách sạn cho dù là ông chủ hay là nhân viên phục vụ đều biến mất hết, anh lại đi một vòng, phát hiện cả khách sạn đã không một bóng người.

Đây chính xác là một âm mưu.

Nghĩ đến đây, anh lập tức chạy đến phòng của Sở Thập Hàm để hội hợp, vừa mở cửa, một lưỡi dao năng lượng liền tấn công anh!

Lần này Sở Thập Hàm không kịp dừng tay, Tạ Diêm nhanh chóng né tránh, vẫn không kịp, lưỡi dao cứa vào má Tạ Diêm.

Trong khoảnh khắc giọt máu từ vết thương của Tạ Diêm ứa ra, Sở Thập Hàm cả người đột nhiên ngây ra, cậu thu hồi lưỡi dao trên tay, trong mắt vốn nên hung dữ đột nhiên hiện lên sự hoảng loạn và bối rối: "Xin lỗi, tôi có đôi khi... lúc trong kỳ mẫn cảm, động thủ sẽ không có lý trí..."

Tạ Diêm lạnh lùng liếc nhìn căn phòng một cái, trên mặt đất toàn là thi thể của thú biến dị hình rắn, Sở Thập Hàm rõ ràng là gϊếŧ đến đỏ mắt, phát điên rồi.

Tình huống này... thường xuất hiện ở những người từng trải qua đấu đá quy mô lớn.

Sở Thập Hàm... là vì cuộc thi tuyển chọn tư cách nhập học sao?

Thấy ánh mắt của Tạ Diêm lạnh xuống, Sở Thập Hàm luống cuống nắm chặt dao găm, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại vứt dao găm đi, mở ba lô quân dụng ra.

Sau đó Tạ Diêm liền nhìn thấy Sở Thập Hàm cầm thứ gì đó trong tay đi tới.

"Dùng cái này còng tôi lại," Sở Thập Hàm vậy mà đưa tới một chiếc vòng cổ bằng sắt màu đen, "Bên trong có dòng điện, nếu tôi lại động thủ với anh, anh có thể ấn công tắc điện giật tôi."

Vòng cổ bị Sở Thập Hàm nhét vào tay Tạ Diêm.

Tạ Diêm cầm vòng cổ, nhìn Sở Thập Hàm ngoan ngoãn cúi đầu, đưa cổ ra, ngón tay khẽ móc vòng cổ.

"Đậu má nó, cái thằng nhóc quái vật kia lại đánh phế người của tao luôn rồi, đúng là đồ sói mắt trắng mà..."

"Người không giữ được, thì mày dùng đồ vật khác mà giữ chứ..."

"Ý mày là..."

"Đảm bảo mày có thể nuôi một con chó nghe lời."

...

Dưới chân Tạ Diêm dẫm phải vết máu nhớp nháp, cảnh tượng trước mắt và hình ảnh lần đầu tiên anh gặp Sở Thập Hàm lại vô tình trùng khớp đến kỳ lạ, anh nhạt nhẽo liếc nhìn Sở Thập Hàm một cái, nhận lấy vòng cổ: "Cậu muốn đeo cái này à?"

Sở Thập Hàm gật đầu.

Có giọt máu từ bên má chảy xuống, Tạ Diêm không quan tâm, chỉ trầm tĩnh quan sát Sở Thập Hàm một lúc: nam sinh trước mặt vốn dĩ có dáng vẻ ngỗ ngược, đôi mắt đỏ hung dữ muốn chết, bây giờ lại chỉ rũ xuống, thậm chí không ngẩng đầu nhìn Tạ Diêm một cái.

Một lúc lâu sau Tạ Diêm mới mở miệng: "Cậu biết vòng cổ là để cho ai đeo không?"

Mí mắt Sở Thập Hàm run lên, không nói gì.

"Trước đây cậu đã đeo qua bao nhiêu lần rồi?" Tạ Diêm quan sát biểu cảm của Sở Thập Hàm, "Ai bắt cậu đeo?"

"Không có ai," Sở Thập Hàm dừng một chút, nói thật, "Bọn họ không đến gần tôi được."

Tạ Diêm dùng ngón tay xoa vòng cổ —— ý là nói, có người muốn cho cậu đeo, nhưng không thể đến gần cậu, cho nên không đeo được.

"Tôi có thể đeo cho cậu sao?"

Sở Thập Hàm: "Có thể."

Tạ Diêm và Sở Thập Hàm đối diện một lúc lâu, cuối cùng cười: "Lại đây."

Sở Thập Hàm đi qua.

Tạ Diêm ôm lấy Sở Thập Hàm, chiếc vòng cổ bằng sắt lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp mà mềm mại, Tạ Diêm không vội vàng đeo vòng cổ cho Sở Thập Hàm, mà là mang theo đồ vật lạnh lẽo vuốt ve làn da của Sở Thập Hàm: "Thật sự muốn đeo?"

Sở Thập Hàm ngoan ngoãn không nhúc nhích.

"Nếu nói tôi không tức giận thì sao?" Tạ Diêm dùng vòng cổ nâng cằm Sở Thập Hàm lên, "Cậu cũng muốn đeo sao?"

"Nếu không muốn tôi làm anh bị thương."

"Lo lắng cho tôi như vậy?" Tạ Diêm suy tư nhìn cậu, "Tôi lại không sợ lắm..."

"Nói nhảm gì vậy," Sở Thập Hàm liếc Tạ Diêm một cái, "Đeo."

Được rồi, còn có chút hung dữ.

Tạ Diêm rũ mắt, nắm lấy vòng cổ luồn vào cổ trắng nõn, trong khoảnh khắc cài khóa, mùi hương rượu tequila bị che giấu hoàn toàn, Tạ Diêm có chút thất vọng dùng ngón tay gõ gõ vòng cổ: "Được rồi."

Sở Thập Hàm gật đầu, quay đầu đưa cho Tạ Diêm một chiếc điều khiển từ xa có kích thước bằng chìa khóa: "Ấn nút màu đỏ trên đó, sẽ có dòng điện."

Ngón tay Tạ Diêm vuốt ve dọc theo mép nút bấm: "Đau không?"

Sở Thập Hàm chưa từng đeo qua, những người trước đây muốn đeo cho cậu thì cỏ trên mộ chắc cũng đã khá cao rồi. Khuôn mặt cậu không biểu cảm mà suy đoán: "Chắc là đau đi?"

"Vậy tôi sẽ không dùng," Tạ Diêm tùy tay bỏ điều khiển từ xa vào túi, "Không nỡ để cậu đau, Tiểu Thập."