Lỡ Sàm Sỡ Bạn Của Bạn Trai Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 35: Anh rất hâm mộ nó sao?

Tạ Diêm ôm bụng, cười dỗ dành Sở Thập Hàm: "Nói thật, tôi chỉ là nghe thấy động tĩnh, cảm thấy hẳn là kẻ chủ mưu sau màn muốn lộ diện, muốn xem xem hắn rốt cuộc muốn làm gì..."

"Anh là muốn xem rốt cuộc tôi muốn làm gì," Sở Thập Hàm lạnh lùng ngắt lời anh, "Anh sớm đã nghi ngờ tôi rồi, không phải sao?"

Tâm tư bị vạch trần, Tạ Diêm không hề tức giận, anh đến gần Sở Thập Hàm, nhìn biểu cảm của người trước mặt, trầm tư nói: "Sở Thập Hàm, cậu thật sự rất khó đoán."

Tiếp cận anh rốt cuộc là muốn làm gì?

"Không tin tôi thì có thể sa thải tôi," Sở Thập Hàm cúi xuống nhặt lưỡi dao năng lượng lên, xoay người định rời đi.

"Tôi chỉ là thử xem vệ sĩ nhỏ mới thuê có đáng tin hay không mà thôi," Tạ Diêm đúng lúc xuống nước, kéo Sở Thập Hàm lại dỗ dành, "Kết quả kiểm tra... cho vệ sĩ nhỏ của tôi điểm tối đa được không?"

Sở Thập Hàm ở trong lòng Tạ Diêm rũ mắt không nói gì, một lúc lâu sau, cậu đưa tinh hạch rắn chúa vừa mới đào được cho Tạ Diêm, thấp giọng nói: "Được."

...

"Cậu nói con rắn này có hai vợ?" Tạ Diêm kiểm kê ba viên tinh hạch, bỏ chúng vào ba lô, "Tôi còn tưởng tổng cộng hai con rắn đều ở chỗ tôi."

Tạ Diêm hiểu lầm Sở Thập Hàm cũng không có gì lạ, hai con rắn chúa vừa xuất hiện, Sở Thập Hàm nói muốn bảo vệ anh đột nhiên biến mất, giống như cố ý để anh bước vào bẫy.

Sở Thập Hàm kiểm kê ba lô xong, lấy ra một sợi dây: "Không có con rắn cái kia, tôi đã sớm qua giúp anh rồi."

"Chậc, bây giờ ngay cả rắn cũng chơi bời như vậy."

Sở Thập Hàm hất mí mắt lên: "Anh rất hâm mộ nó sao?"

"Không hâm mộ," Tạ Diêm thật lòng nói, "Tôi thật sự không rảnh nói chuyện yêu đương, huống chi còn là hai người."

Yêu đương cái gì, bộ yêu đương có thể quan trọng hơn sự nghiệp sao? Anh thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ mình và một omega nào đó dính lấy nhau.

"Người bận rộn." Sở Thập Hàm khẽ mỉa mai một câu, xoay người trói người đàn ông trung niên trên mặt đất lại.

Tạ Diêm trầm tư nhìn người trên mặt đất: "Xem ra gần đây có rất nhiều người muốn tính kế tôi."

"Anh đoán được bọn họ muốn làm gì rồi sao?"

"Đại khái cũng có phương hướng," Tạ Diêm cười cười, nhìn chằm chằm Sở Thập Hàm, cố ý tiết lộ, "Khi tôi còn rất nhỏ, có người nghi ngờ tôi không phải là huyết mạch ruột thịt của nhà họ Tạ."

Sở Thập Hàm dừng một chút.

"Nhưng đều là nói nhảm," Tạ Diêm tiếp tục nói, "Ông nội đã đưa tôi đi làm giám định quan hệ cha con. Khá thú vị, bọn họ bây giờ, lật lại những chuyện cũ này, không biết là muốn làm gì?"

Sở Thập Hàm rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

"Sao không trói nữa?" Tạ Diêm chỉ chỉ máy liên lạc, "Sớm đưa hắn ta giao cho cảnh sát xử lý là được rồi, chúng ta còn phải đi về."

...

Bạch Cẩn An run rẩy đi vào phòng huấn luyện bỏ hoang tối đen, trong lòng thầm mắng Sở Thập Hàm một tiếng, lại hẹn ở cái nơi quỷ quái này!

Nếu không phải Sở Thập Hàm gần đây không biết nghĩ ra cách gì, thành công tiếp cận Tạ Diêm, Bạch Cẩn An căn bản không muốn để ý đến cậu ta nữa.

Đèn pin phát ra ánh sáng yếu ớt, hắn dò dẫm đi về phía trước, đột nhiên "rắc" một tiếng, Bạch Cẩn An trên chân truyền đến một trận đau nhức.

Hắn nhe răng trợn mắt nhìn xuống — trên chân vậy mà lại là một cái bẫy chuột cũ nát!

Một chiếc đèn pin khác chiếu tới, Bạch Cẩn An ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Thập Hàm không biết từ lúc nào đã ngồi trên bệ cửa sổ nhìn hắn.

"Này, mau tới cứu tôi, chỗ quỷ quái gì thế này, ngay cả bẫy chuột cũ nát cũng có..."

Sở Thập Hàm nghe vậy đi tới, quỳ một chân xuống, bẻ cái bẫy chuột ra ném sang một bên, nhìn Bạch Cẩn An đau đớn ôm chân mình ngồi trên mặt đất.

"Người cậu tìm, thất bại rồi."

Bạch Cẩn An nghe vậy dừng động tác lại, nghi ngờ nhìn Sở Thập Hàm: "Sao có thể? Ba con rắn chúa biến dị, còn có cậu..."

"Tạ Diêm đã chuẩn bị sẵn rồi," Sở Thập Hàm bình tĩnh nói, "Hắn không mắc câu."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Cẩn An cắn răng, "Bây giờ chỉ còn thiếu Tạ Diêm..."

"Tạ Diêm nào?" Sở Thập Hàm quan sát Bạch Cẩn An, đột nhiên nhìn về phía túi áo trên mà hắn đang bảo vệ, trong khoảnh khắc Bạch Cẩn An còn chưa kịp phản ứng đã đoạt lấy đồ vật trong túi hắn —— là một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng mấy sợi tóc mỏng manh.

"Trả lại cho tôi!"

Bạch Cẩn An nhào tới, Sở Thập Hàm không thèm nhìn hắn một cái, tránh khỏi hắn, nhảy lên cửa sổ bên cạnh: "Nói cho tôi biết đây là cái gì, tôi liền trả lại cho cậu."