Đêm nay bốn người nhà họ An có mặt ở đây đều cảm thấy mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Sau khi ăn xong, họ đều trở về phòng để ngủ.
An Linh cũng mệt đến không chịu nổi, định ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức, rồi mới nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Cô cắm sạc điện thoại, thực sự không còn sức để quan tâm đến những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Sau khi lên Weibo báo bình an cho fan, cô liền nằm xuống nghỉ ngơi.
Tối qua thức khuya quá, An Linh lại quên đặt báo thức, nên ngủ thẳng đến chiều mới bị gọi dậy.
An Linh mơ màng mở cửa, phát hiện người gõ cửa là Bùi Ngọc Ngưng.
“Mẹ, con đã nói là muốn ngủ cả ngày, đừng gọi con dậy ăn trưa mà.”
“Mẹ biết.” Bùi Ngọc Ngưng giúp An Linh vuốt lại mái tóc rối bù. “Nhưng bây giờ đã là buổi chiều rồi, hơn nữa Tiểu Úc đến thăm con đó. Sau khi thấy chuyện ở lễ trao giải, đứa nhỏ này đã vội vàng bay về nước suốt đêm. Mẹ cũng không thể để nó đợi hoài được.”
Tiểu Úc?
Nghiêm Úc!
Vị hôn phu của An Linh aka boss phản diện lớn nhất của tiểu thuyết!
An Linh lập tức tỉnh táo hẳn: “Mẹ, con rửa mặt xong sẽ xuống ngay!”
…
Trong phòng khách, ba mẹ An đang trò chuyện với Nghiêm Úc thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo lưu manh vang lên từ hướng cầu thang.
Họ nhìn sang và thấy An Linh đang đi xuống từ cầu thang, mắt hướng về phía Nghiêm Úc đang ngồi trên xe lăn.
[Wow, soái ca, chỉ có một mình à?]
Dù đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, An Linh cũng không thể không thừa nhận vẻ ngoài của boss phản diện này thực sự quá ấn tượng.
Đuôi mắt của anh hơi xếch lên, khuôn mặt vốn ngay thẳng vì vậy mà có thêm chút tà mị, đôi mắt nhìn qua như có thể câu hồn người khác.
Nhà họ Nghiêm có thể coi là gia đình hào môn có tiếng, hiện tại Nghiêm Úc lại là người nắm quyền. Theo lý thuyết thì lẽ ra anh phải trở thành kiểu tổng giám đốc bá đạo như An Sùng, khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhưng mười năm sống trên xe lăn đã khiến Nghiêm Úc vốn sinh ra để trở thành người đứng đầu lại mang một chút u ám. Chỉ có điều chính sự u ám này lại khiến khí chất của anh càng trở nên phức tạp và hấp dẫn hơn.
[Chậc, vẻ ngoài của boss phản diện này quá hợp gu mình rồi, trong tiểu thuyết có phải mình bị mù không nhỉ? Anh ta đẹp hơn Cố Thần Minh nhiều mà?]
Bùi Ngọc Ngưng và An Thụ Hải vừa bị An Linh huýt sáo lưu manh làm cho choáng váng, vừa cảm thấy nghi ngờ lớn về những từ ngữ như "boss phản diện" và "trong tiểu thuyết" trong tiếng lòng của cô, nên tự nhiên họ không để ý đến tai Nghiêm Úc hơi đỏ lên.
Họ thật sự lo lắng không biết có phải tinh thần của An Linh xảy ra vấn đề gì rồi không.
Nhưng nếu những gì An Linh nói đều là sự thật thì sao?
Dù sao thì việc nghe được tiếng lòng của người khác cũng đã xảy ra rồi, còn chuyện gì là không thể nữa?
“Tiểu Linh.” Bùi Ngọc Ngưng lên tiếng, “Con với Tiểu Úc lâu rồi chưa gặp nhau phải không? Tiểu Úc đặc biệt đến thăm con đó, hai đứa trò chuyện đi, ba mẹ không làm phiền các con nữa.”
Hôn ước giữa An Linh và Nghiêm Úc là do thế hệ trước của hai gia đình định ra. Ban đầu ba mẹ An nghĩ rằng hôn nhân của mấy đứa nhỏ chỉ là chuyện đùa, chỉ cần tìm thời gian nói rõ và hủy bỏ là được.
Nhưng mười năm trước, vì cứu An Linh mà Nghiêm Úc bị thương ở chân. Mặc dù đã điều trị suốt mười năm nhưng anh vẫn chưa thể đi lại bình thường.
Mặc dù nhà họ An thật sự không muốn hôn ước này có hiệu lực, nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, họ cũng không thể yêu cầu hủy bỏ hôn ước được.
Đặc biệt là vì ba mẹ của đứa nhỏ này qua đời sớm, ông nội nuôi dưỡng anh cũng đã qua đời vào năm ngoái, nên họ thật sự không thể nói ra yêu cầu hủy bỏ hôn ước được.
“Tiểu Linh, hay là con đẩy Tiểu Úc ra vườn đi dạo đi, để thằng bé thư giãn một chút.” Bùi Ngọc Ngưng nói.
Lúc này An Linh thật sự cảm thấy rất phân vân. Lẽ ra Nghiêm Úc bị thương vì cứu mình, cô nên biết ơn và báo đáp anh mới phải. Tuy nhiên, nếu theo nguyên tác, cô tuyệt đối không thể làm ra chuyện như đẩy Nghiêm Úc ra vườn đi dạo để thư giãn được.
Chưa nói đến nguyên tác, chỉ cần nói đến An Linh trước đây, mỗi khi gặp Nghiêm Úc, cô đều cảm thấy ghét anh mà không rõ lý do. Mặc dù sau khi sống lại, hình như cô đã không còn thói quen này, nhưng nếu cô đột ngột thay đổi thái độ với Nghiêm Úc thì có phải là OOC không?
(OOC (Out of Character): Làm ra lời nói hoặc hành động khác với thiết lập nhân vật.)
Hơn nữa, có một chuyện mà An Linh cảm thấy hơi tò mò, lẽ ra một nữ phụ độc ác như cô phải bị mọi người ghét bỏ. Nhưng trong nguyên tác, Nghiêm Úc lại luôn yêu An Linh sâu đậm và sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Dù An Linh đã thể hiện rõ sự ghét bỏ anh nhưng anh vẫn đau khổ yêu cô, hoàn toàn như một người tự chuốc lấy đau khổ.
Đọc xong nguyên tác, An Linh vẫn không thể hiểu được tình cảm của Nghiêm Úc dành cho mình, và cũng không biết trong thực tế, rốt cuộc cảm giác của anh đối với cô là gì nữa.
An Linh không trả lời câu hỏi của Bùi Ngọc Ngưng ngay, mà thay vào đó cô tập trung vào công cụ tra cứu nhân vật. Dù sao thì trước đây cô luôn phớt lờ hoặc từ chối thẳng những lời đề nghị tương tự, nên lúc này không trả lời ngay cũng không có vấn đề gì.
Kết quả là không tra thì thôi, chứ vừa tra xong An Linh đã hoàn toàn sốc.
[What?]
[Giỏi lắm Nghiêm Úc! Anh giấu chúng tôi cũng cực khổ ghê nhỉ! Hóa ra hiện tại anh chỉ giả vờ!]
[Anh ta làm gì cần mình phải đẩy chứ, mấy năm trước chân anh ta đã khỏe lại rồi! Trị liệu mấy năm, giờ anh ta đã có thể đi lại như bay rồi!]