Đọc Tâm Thiên Kim Giả, Ăn Dưa Sửa Lại Mệnh

Chương 9

Cả ba người đều dừng lại động tác, sững sờ tại chỗ.

An Linh thấy Bùi Ngọc Ngưng đột nhiên dừng lại, có chút khó hiểu hỏi: “Mẹ, sao vậy ạ?”

Bùi Ngọc Ngưng hơi cứng đờ quay đầu nhìn An Linh, muốn mở miệng hỏi cô câu nói vừa rồi là có ý gì.

An Sùng đột nhiên ho hai tiếng, xoay người bước về phía hai người bọn họ, ngăn lại Bùi Ngọc Ngưng đang muốn lên tiếng.

“Mẹ, con hơi đói bụng, mẹ cũng lại ăn cùng đi ạ.”

An Sùng kéo Bùi Ngọc Ngưng và An Linh đến bên bàn ăn, đẩy hai người ngồi vào ghế, rồi đi vào bếp múc bốn chén cháo mang ra.

An Thụ Hải cũng đi qua ngồi xuống, nửa đêm mà bốn người họ không ai đi ngủ.

[Sao mọi người lại nhìn mình thế nhỉ?]

Ba người lập tức cúi đầu, bắt đầu nghịch điện thoại.

An Sùng tạo nhóm chat ba người mà không có An Linh.

An Sùng: [Ba mẹ, hai người cũng nghe thấy phải không ạ?]

Bùi Ngọc Ngưng: [Vừa rồi sao con cản mẹ? Mẹ muốn hỏi rõ Tiểu Linh thử.]

An Thụ Hải: [Vậy là những gì chúng ta vừa nghe thật sự là tiếng lòng của Tiểu Linh? Không phải ba thức khuya đến nỗi bị ảo giác chứ?]

An Sùng: [Không thể có chuyện ba người đều có ảo giác, nên vấn đề chắc chắn nằm ở Tiểu Linh. Hơn nữa, hình như Tiểu Linh còn biết những chuyện mà em ấy vốn không thể biết được.]

An Thụ Hải: [Chẳng hạn như chuyện đồ lót của con?]

Mặt An Sùng tối sầm, chỉ có thể liên tục tự nhủ "là ba ruột, là ba ruột" rồi mới tiếp tục gõ chữ.

An Sùng: [Chuyện này quá kỳ lạ, hoàn toàn vượt ngoài phạm vi khoa học. Còn chưa biết được nếu nói ra có gây ảnh hưởng gì đến Tiểu Linh hay không, vậy nên con đề xuất cứ để mọi chuyện tự nhiên, tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa.]

Bùi Ngọc Ngưng: [Nhưng Tiểu Linh nói con bé không phải con gái ruột của chúng ta, sao lại thế? Có phải tối nay con bé chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi không? Hay là có ai đó nói gì sau lưng chúng ta khiến con bé suy nghĩ linh tinh?]

Bùi Ngọc Ngưng hoàn toàn không tin An Linh không phải con gái ruột của mình, chỉ là bà sợ An Linh suy nghĩ lung tung rồi cảm thấy đau lòng. An Linh là do bà nuôi dưỡng từ khi sinh ra, làm sao có thể không phải con gái ruột của mình được?

An Sùng lại cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Kể từ khi xảy ra chuyện, em ấy luôn tỏ ra rất bình tĩnh, không giống như một người bị dọa sợ.

Còn nếu nói có ai đó đã nói gì với em ấy thì cũng không đúng lắm.

Nếu có ai đó không có chứng cứ mà nói với An Linh rằng em ấy không phải là thiên kim của nhà họ An, hẳn em ấy sẽ nghĩ người đó bị khùng mới phải?

An Sùng: [Hiện giờ không có thông tin gì nên chưa thể nói chắc được. Biết đâu Tiểu Linh sẽ tiết lộ thêm điều gì đó, đến lúc đó chúng ta sẽ rõ.]

An Linh húp hai ngụm cháo, nhìn ba người cúi đầu bấm điện thoại, cảm thấy hơi khó hiểu.

[Rốt cuộc hôm nay mọi người bị gì thế nhỉ, cứ cảm thấy kỳ kỳ?]

[Sao ai cũng bấm điện thoại hết vậy? Muộn vậy rồi mà vẫn còn nhiều tin nhắn phải trả lời hả ta?]

An Linh lập tức cảnh giác.

[Chắc không phải là có nhóm gia đình nhỏ nào đó sau lưng mình chứ!]

Ba người lập tức khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn rồi bắt đầu ăn cháo.

An Thụ Hải cười ha ha nói: “Lão Vương đi câu cá ở bên Mỹ, ông ấy khoe khoang gửi cho ba mấy bức ảnh ôm cá.”

Bùi Ngọc Ngưng cũng lập tức tiếp lời: “Phải rồi, bà Vương cũng hẹn mẹ lần sau cùng đi nghỉ dưỡng.”

An Sùng nói cũng là sự thật, chỉ là thời gian không phải là lúc vừa rồi: “An Quân nói với anh là nó nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời, còn luôn hỏi anh về tình hình của em nữa.”

An Quân là anh hai của An Linh, hiện đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nên không có ở nhà.

[Anh hai à…]

[Anh hai cũng thật là xui xẻo, anh ấy tưởng mình đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng thật ra trên đầu anh ấy đã mọc một mảnh thảo nguyên xanh ngát rồi.]

Ba người nhà họ An: Ái chà, dưa về thằng hai!

Hình như đúng là An Quân đã có bạn gái, mặc dù chưa giới thiệu với gia đình nhưng ai cũng có thể nhận ra An Quân rất yêu cô bạn gái này. Chẳng lẽ cô gái đó đã cắm sừng An Quân?

An Sùng lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Ít nhất thì anh còn chưa bị trợ lý sàm sỡ hay chụp ảnh nhạy cảm, nhưng An Quân thì lại thực sự bị cắm sừng rồi.

Ai nói "So sánh là kẻ trộm đánh cắp hạnh phúc?"

(Ý câu này là việc so sánh bản thân với người khác có thể khiến mình cảm thấy không hài lòng với cuộc sống, từ đó làm mất đi hạnh phúc của chính mình.)

An Sùng cảm thấy câu nói này không đúng.

So sánh với những điều không may hay với những người kém hơn lại thấy vui mừng nha.

Cháo hải sản trong miệng bỗng nhiên trở nên ngon hơn rất nhiều.