Đọc Tâm Thiên Kim Giả, Ăn Dưa Sửa Lại Mệnh

Chương 8

Lời đồn bao giờ cũng xuất hiện sớm hơn lời sáng tỏ, và cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng hơn.

Người ta có câu: "Nói dối thì dễ, thanh minh lại khó."

Dù sau này An Sùng đã báo cảnh sát, khởi tố gã ta và làm sáng tỏ mọi chuyện, những gì có thể làm đều đã làm, nhưng cả hình ảnh của anh ấy lẫn công ty đều đã bị ảnh hưởng.

Ngay cả khi sau này La Thần công khai xin lỗi, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng đó là do gã ta bị quyền thế của nhà họ An áp bức, không còn cách nào khác đành phải cúi đầu.

[Tính toán thời gian thì có vẻ anh cả đã say rượu trong bữa tiệc sinh nhật của Quản Chính Ngôn vào một tuần sau.]

Khi nghe được thời gian cụ thể, An Sùng thở phào nhẹ nhõm.

Theo lời của em gái, ít nhất việc anh ấy say rượu, bị quấy rối và chụp ảnh vẫn chưa xảy ra, điều này có nghĩa là mọi thứ vẫn còn cơ hội cứu vãn.

[Dù sao thì dạo này mình cũng không có việc gì, đến lúc đó mình sẽ trông chừng anh ấy vậy.]

Tuy chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, nhưng tiệc sinh nhật của con cháu thế gia như thế này cũng được xem như một dịp mở rộng quan hệ.

Thêm vào đó, nhà họ An và nhà họ Quản có hợp tác với nhau một số hạng mục, hơn nữa An Sùng và Quản Chính Ngôn lại là bạn cùng tuổi, gần như cùng nhau lớn lên, nên quan hệ giữa hai nhà cũng khá tốt.

Vì vậy, thực ra cả nhà họ An đều được mời tham dự. Nhưng trong nguyên tác, An Linh bị người khác đâm bị thương, sau đó còn bị phát hiện không phải con ruột của nhà họ An. Khi đó, ba mẹ An hoàn toàn không còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác, cuối cùng chỉ có An Sùng đại diện nhà họ An đến tham dự bữa tiệc.

An Sùng cũng vì những chuyện trong nhà mà phiền lòng, lại liên tục bị các đối tác làm ăn đến trò chuyện, mời rượu, không cẩn thận uống quá chén, vậy là vô tình tạo cơ hội cho La Thần ra tay.

Những chuyện chưa xảy ra dĩ nhiên vẫn còn cơ hội thay đổi, nhưng những gì đã xảy ra thì lại…

[Nhưng giường của anh cả thì đã…]

An Sùng vừa nghĩ đến dạo gần đây ngày nào mình cũng ở trong căn hộ, nằm trên chiếc giường đã bị La Thần làm bẩn, cả người liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

[Hay là mình thử khuyên anh ấy nhỉ... Mặc dù chưa chắc anh ấy sẽ nghe.]

[Thôi kệ, không nghe cũng không sao, dù sao anh ấy cũng không biết gì, không biết thì sẽ không thấy khó chịu, nằm một chút cũng không mất miếng thịt nào.]

An Sùng: …Em đúng là em gái tốt của anh!

“Anh.”

An Linh vừa mở miệng định dùng lý do buổi tối lái xe không an toàn để xem có thể khuyên An Sùng hay không, thì phát hiện An Sùng đã rời khỏi phòng khách và đang đi về phía phòng của anh ấy.

“Nghĩ lại thì 9 giờ mới bắt đầu cuộc họp, sáng mai để Tiểu Trương lái xe đưa con đi vẫn kịp.”

An Sùng vừa nói vừa đi về phía cầu thang lên lầu, bước đi rất nhanh.

Anh ấy chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, hận không thể nhanh chóng bước ba bước thành hai bước, chạy thẳng về phòng để tẩy rửa bản thân cho sạch sẽ.

“Ba mẹ, em gái, con đi tắm trước đây, mọi người cũng ngủ sớm đi ạ.”

Mặc dù không biết vì sao An Sùng đột nhiên thay đổi quyết định, nhưng vậy cũng tốt, An Linh không cần phải khuyên nữa, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

“Con gấp cái gì.” Bùi Ngọc Ngưng gọi An Sùng lại, “Muộn rồi, hai đứa cũng đói rồi phải không? Mẹ có nấu cháo hải sản, trong nồi đất đó, hai đứa ăn chút cháo đi rồi đi ngủ.”

Nói xong, bà liền khoác tay An Linh, kéo người về phía phòng bếp.

An Linh không thể cãi lại mẹ mình, đành ngoan ngoãn đi theo.

Cô nhìn sườn mặt của Bùi Ngọc Ngưng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau buồn.

Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng suýt nữa mất mạng, nên không có thời gian để tĩnh lặng suy nghĩ về những điều mình nên làm trong tương lai.

Bây giờ, khi trở lại nơi khiến cô cảm thấy an tâm nhất, đáng lý cô phải nhào vào lòng mẹ và làm nũng với mẹ.

Nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy hơi sợ.

Cô sợ rằng nếu mình nói ra sự thật sẽ làm tổn thương đến gia đình, cũng sợ sau này sẽ không còn được gần gũi và thân thiết như thế này với Bùi Ngọc Ngưng nữa.

Nhưng những điều này không phải của cô, cho dù không có thỏa thuận với giọng nói kia trước đó, cô cũng nên để họ biết sự thật.

[Nhưng mà mình nên nói như thế nào để họ biết mình không phải là con gái ruột của họ?]

Câu nói này chẳng khác gì một tia sấm giữa trời quang đối với ba người nhà họ An đang có mặt ở đó, cả ba người đều bị sốc đến mức đầu óc trống rỗng.