Cái gì???
Ba mẹ An nghe vậy, trong lòng cũng chấn động không kém gì An Linh. Họ vô thức quay đầu nhìn về phía Nghiêm Úc nhưng lại phát hiện hình như biểu cảm của anh cũng không đúng lắm.
[Để mình xem lại thử...]
[Hóa ra trước đây Nghiêm Úc không để lộ ra là vì nhà họ Nghiêm còn vài người họ hàng "cực phẩm" chưa giải quyết xong, anh ta phải làm cho họ thả lỏng cảnh giác. Bây giờ dù đã giải quyết xong nhưng anh ta vẫn luôn phân vân liệu có nên nói thật với nhà họ An hay không. Anh ta sợ sau khi nói ra thì mình sẽ kiên quyết yêu cầu hủy bỏ hôn ước, sợ sau này sẽ không còn chút liên quan gì với mình nữa.]
[Vậy là hiện tại anh ta đang muốn dùng đạo đức để trói buộc mình, để mình không hủy bỏ hôn ước với anh ta hả?]
[Không phải chứ anh bạn, anh đang tự làm khổ mình đó!]
[Hay thật, mình đeo bám Cố Thần Minh, còn Nghiêm Úc thì đeo bám mình, hình thành chuỗi thức ăn luôn rồi!]
Ba mẹ An nheo mắt đánh giá Nghiêm Úc: [Thật không ngờ thằng nhóc này lại tâm cơ như thế!]
Nghiêm Úc phát hiện ánh mắt đánh giá của ba mẹ An, anh ngẩng đầu nhìn lại, hai bên nhìn nhau, lập tức biết ngay đối phương cũng nghe được được tiếng lòng của An Linh.
Chuông cảnh báo trong lòng ba mẹ An lập tức vang lên: [Chuyện gì thế này? Sao ngay cả Tiểu Úc cũng nghe được? Tưởng chỉ có người nhà họ An mới nghe được chứ?]
Không phải họ không tin tưởng Nghiêm Úc, mà vì chuyện này thật sự quá kỳ lạ, lỡ như lộ ra ngoài thì chắc chắn An Linh sẽ gặp rắc rối .
Nghiêm Úc gật đầu với họ, anh lộ ra ánh mắt trấn an, ý bảo họ yên tâm.
Ba mẹ An thấy vậy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Còn An Linh vẫn đang suy nghĩ xem bây giờ mình nên đối xử với Nghiêm Úc như thế nào.
Theo nguyên tác của tiểu thuyết, hẳn là cô rất ghét Nghiêm Úc, cô cũng sẽ tìm mọi cách để hủy bỏ hôn ước với Nghiêm Úc để có thể lao vào vòng tay của nam chính Cố Thần Minh.
Hơn nữa, thái độ của cô đối với Nghiêm Úc thật sự rất rất tệ.
Cô không chỉ ghét Nghiêm Úc mà còn chế giễu việc anh vì cứu cô mà bị gãy chân, gọi anh là kẻ tàn tật.
Mỗi lần gặp Nghiêm Úc, cô đều không có thái độ tốt, thậm chí còn không thèm liếc anh một cái.
Cô còn nói với bên ngoài là Nghiêm Úc đeo bám cô chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của mình.
[A a a a a a a!]
Nếu không phải lúc này còn có người khác ở đây, chắc chắn An Linh đã ôm đầu hét to rồi.
[Mình thật đáng chết mà! Tại sao trước đây mình lại đối xử với Nghiêm Úc như vậy chứ! Mình điên rồi sao!]
Điều đáng sợ nhất là An Linh thật lòng cảm thấy mình sẽ không làm những chuyện như vậy, nhưng thực tế là cô đã làm, và những hình ảnh đó vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của cô.
Còn ba mẹ An và Nghiêm Úc thì hơi sửng sốt vì câu hét của An Linh.
Chẳng lẽ An Linh thật sự đổi tính?
Điều khiến ba mẹ An đau đầu nhất là mỗi khi An Linh đối mặt với Nghiêm Úc thì tính tình lại thay đổi hoàn toàn, khác hẳn so với khi đối mặt với Cố Thần Minh.
Trước mặt Nghiêm Úc, những phép tắc cơ bản của con người đều bị An Linh vứt đi hết, có thể nói là cực kỳ ghét Nghiêm Úc, như thể chỉ nhìn anh một cái cũng làm bẩn mắt cô vậy.
Nhưng trước mặt Cố Thần Minh cô lại biến thành một người hoàn toàn khác, cực kỳ si mê anh ta như bị trúng tà.
Trong mắt ba mẹ An, rõ ràng Nghiêm Úc còn thuận mắt hơn Cố Thần Minh nhiều, hơn nữa thái độ của anh với An Linh cũng khác hẳn một trời một vực so với Cố Thần Minh.
Khuyết điểm duy nhất của Nghiêm Úc là đôi chân của anh, nhưng điều này cũng vì cứu An Linh nên anh mới bị như vậy. Dù chuyện tình cảm không thể ép buộc, nhưng về lý về tình An Linh cũng không nên đối xử với Nghiêm Úc như vậy.
Ba mẹ An cùng với anh cả và anh hai của An Linh đã nói với cô rất nhiều lần về chuyện này, nhưng cô vẫn không thay đổi chút nào. Trong khi đó, nếu là những chuyện không liên quan đến Nghiêm Úc hoặc Cố Thần Minh thì cô lại hoàn toàn bình thường, khiến nhà họ An không thể nào lý giải nổi.
Bây giờ An Linh lại tự nhận ra được thái độ trước đây của mình đối với Nghiêm Úc là sai sao?
Thật ra ba mẹ An cũng rất rõ ràng, nếu họ chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước với Nghiêm Úc thì rất có thể Nghiêm Úc sẽ đồng ý.
Chỉ là một mặt nhà họ An thực sự khó có thể chủ động nhắc đến chuyện Nghiêm Úc bị gãy chân, mặt khác họ cũng lo lắng nếu An Linh không còn hôn ước này, cô sẽ càng không có giới hạn mà đeo bám Cố Thần Minh.
Vì vậy, ba mẹ An luôn cảm thấy áy náy mỗi khi gặp Nghiêm Úc.
Kết quả là chân của thằng nhóc này đã lành nhưng nó cũng không thèm nói với họ một tiếng nào!
Nói thật lòng, dù ba mẹ An là những người từng trải, họ cũng thấy Nghiêm Úc là một người rất tốt. Anh không chỉ có ngoại hình xuất chúng, đối xử tốt với An Linh, mà còn là người đứng đầu nhà họ Nghiêm. Trong thế hệ trẻ làm sao dễ dàng tìm được người thứ hai giống như anh.
Dù người khác vẫn nghĩ anh bị tàn tật nhưng vẫn có rất nhiều gia đình muốn kết hôn với anh. Hơn nữa, bây giờ chân anh đã lành, chỉ cần truyền tin tức này ra ngoài, chắc chắn anh sẽ càng được nghênh đón nhiều hơn.
Nhưng anh lại giấu nhà họ An chuyện này, lý do chỉ vì không muốn hủy bỏ hôn ước?