Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 41

Nhưng ánh đèn đường ấm áp lại phủ xuống người anh, khiến anh trở nên dịu dàng đến khó tin.

Bây giờ đã chín giờ tối, nhà họ Tô cách xa trung tâm thành phố, xe buýt đã sớm ngừng hoạt động.

Bốn bề yên ắng, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, bước chân vội vã.

Gió đêm thổi qua, cuốn theo lá rụng xào xạc, âm thanh từ gần đến xa.

Không ai chú ý đến trạm xe buýt nhỏ bé, cũ kỹ này.

Cô sợ mình cứ khóc mãi sẽ khiến người khác chán ghét, vội vã đưa tay che mặt, nhưng không ngờ lại bị anh nắm lấy tay.

Anh ngước lên nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự bao dung dịu dàng.

"Vậy nên, cô bé mít ướt trước mặt anh đây, có cần anh ôm không?"

Giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo.

Một lúc lâu sau, Tô Cách khẽ gật đầu, giọng mũi còn vương chút nức nở:

"Cần."

Nỗi tủi thân dâng lên, chua xót lấp đầy khóe mắt, cô cố nhịn nhưng đôi mắt vẫn cay xè.

Cho đến khi không thể kìm nén nữa, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

Có người kéo cô vào lòng.

Trên người anh có mùi hương nhạt nhưng dễ chịu.

Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, phần thân trên hơi khom xuống, vòng tay ôm không chặt cũng không lỏng, lịch sự mà dịu dàng.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

Anh nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô, những tủi hờn vụn vặt cũng dần tan biến.

Ngực Thẩm Nhiên đau nhói.

Cô gái nhỏ vòng tay ôm cổ anh, bờ vai run run.

Tim anh như bị ai đó siết chặt, từng chút một, đau đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Không phải đã có hôn ước từ nhỏ sao?

Sớm biết thế này, lúc bé anh nên bảo bà nội đón cô về nhà anh, để cô lớn lên ngay trước mắt anh.

Không cho phép rơi dù chỉ một giọt nước mắt, không cho phép chịu bất kỳ tủi thân nào.

Để cô sống an yên trong nhung lụa, không phải lo nghĩ gì cả.

Anh không nhịn được, buột miệng chửi thầm một câu trong lòng.

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói lí nhí của cô gái nhỏ vang lên bên tai:

"Thẩm Nhiên."

"Ừ."

Tô Cách buông anh ra, khuôn mặt đầy nước mắt, đầu mũi đỏ ửng:

"Cái áo này của anh có phải rất đắt không?"

Chiếc áo hoodie xanh đậm này trông rất đẹp, đường cắt may tinh tế, chất vải đứng dáng, càng làm nổi bật vẻ sạch sẽ, lạnh lùng của anh. Quan trọng nhất là, trông có vẻ rất đắt tiền.

Chỉ là nhãn hiệu in rất nhỏ, rất đơn giản, cô không nhận ra.

Thẩm Nhiên khẽ "hửm?" một tiếng.

"Chuyện là…" Tô Cách hít hít mũi, không dám ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay trắng nõn chọc nhẹ lên vai anh, "Bị dính nước mắt rồi."