Tô Cách không dễ khóc, nhưng cũng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác.
Trước đây, búp bê, sổ tay, bút chì màu của cô, hễ em gái thích là giành lấy. Cô không cho, em gái liền khóc.
Rõ ràng không phải lỗi của cô, nhưng mẹ kế lại luôn bước đến mắng mỏ. Bố cô chỉ nhìn cô một cái, sau đó ôm em gái đi mua kẹo, mua váy mới.
Lúc còn nhỏ, Tô Cách từng cảm thấy khinh thường hành động của em gái, nhưng trong lòng lại có chút ghen tị.
Bởi vì biết mình có chỗ dựa, bởi vì biết chỉ cần khóc là sẽ có người dỗ dành, mới có thể vô tư làm nũng như thế.
Thế nên, cô luôn rất kiên cường.
“Ngoan, đừng khóc.” Giọng anh rất nhẹ, mang theo chút bất lực, đưa tay xoa đầu cô.
Tô Cách sợ mình sẽ biến thành kiểu người được nuông chiều sinh hư, từ lúc nhìn thấy Thẩm Nhiên đã bắt đầu kìm nước mắt lại.
“Anh cứ coi như không nhìn thấy em khóc đi…” Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn, nhỏ nhẹ nấc lên, đưa tay che mắt Thẩm Nhiên: “Anh biết không, khi trẻ con giận dỗi, khóc lóc đòi ôm, nhất định không được hỏi, cũng không được dỗ…”
“Tại sao?”
Thẩm Nhiên để mặc cô che mắt mình.
Tô Cách vẫn còn run môi, giọng mũi nặng, mang theo tiếng nức nở:
“Bởi vì chỉ cần anh dỗ dành, bọn họ sẽ càng làm tới, dù chẳng có chuyện gì, cũng sẽ khóc như thể bị ấm ức ghê gớm lắm…”
“Vậy nên, cô bé khóc nhè trước mắt anh đây…”
Thẩm Nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay đang che mắt mình. Ngón tay anh gầy thon, lòng bàn tay lại ấm áp và khô ráo.
Giữa đôi mày trong trẻo của thiếu niên lộ ra vẻ dịu dàng, có lẽ ánh trăng cũng không sánh nổi với đôi mắt anh lúc này.
“Có cần anh ôm không?”
Tô Cách rời khỏi nhà họ Tô mà không có cảm giác gì đặc biệt.
Từ nhỏ đến lớn, những ấm ức thế này liên tục diễn ra, cô đã quen rồi.
Cho đến khi đi nhầm tuyến xe buýt, chuyến xe cuối cùng chạy ngay trước mắt, thế nào cũng không gọi được xe… Tất cả như sợi rơm cuối cùng đè nặng lên lưng lạc đà.
Cô đứng ở trạm xe buýt, bối rối không biết phải làm gì.
Rồi một đôi giày vải trắng xuất hiện trong tầm nhìn.
Chủ nhân của đôi giày đó có đôi chân thon dài, vóc dáng cao gầy, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Khoảnh khắc ấy, mọi tủi thân bị đè nén trong lòng đồng loạt trỗi dậy.
Trong đầu cô như có một phiên bản thu nhỏ của chính mình, ôm gối co ro trong góc: "Ôm em đi, dỗ em đi, em thực sự rất buồn mà..."
Người trước mặt, nếu vẫn lạnh lùng như thường ngày thì còn đỡ.