Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 39

Người phụ nữ vội vàng dỗ dành: “Chị gái ở nhà còn có thể kèm con học bài, sang năm con thi vào Nhất Trung, lúc đó chị ấy cũng lên đại học rồi, sẽ rời đi thôi, bảo bối ngoan nào…”

Tô Cách đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn gia đình ba người hòa thuận vui vẻ trước mặt.

Những mầm non về “gia đình”, về “người thân” vừa mới nhú lên trong lòng cô, còn chưa kịp phá đất mà lớn lên, đã bị một gáo nước lạnh dập tắt.

Giọng cô bình tĩnh, nhưng không kìm được run rẩy:

“Vậy nên, bố, hôm nay bố gọi con về nhà ăn cơm, là vì điểm số của em gái đúng không?”

“Như vậy, bố không chỉ không cần cho con tiền tiêu vặt, mà còn có thể tiết kiệm một khoản tiền học thêm.”

Tô Triết sốt sắng, người phụ nữ cười lạnh, em gái khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy hả hê xem trò vui.

“Tô Cách, bố nuôi con lớn như vậy, con không thể san sẻ giúp bố một chút sao?”

“Nếu con không nghe lời, sau này bố sẽ không gửi tiền tiêu vặt cho con nữa!”

“Bảo con ở nhà, con lại cứ thích sống ở nhà người khác, trông con xem như thế nào đây?”

“Con đúng là chẳng khác gì bà nội con, cứng đầu cứng cổ.”

“Bố mẹ! Con không thích chị ấy!”

Tiếng ồn ào bên tai, chẳng khác gì một vở kịch gia đình.

Cô là khán giả đứng ngoài cuộc, nhìn họ cãi nhau, nghe họ náo loạn.

Nước mắt nhòe đi, tầm nhìn chỉ còn thấy mái tóc hai bên thái dương điểm bạc của bố, cùng nếp nhăn nơi khóe mắt.

Chiếc tạp dề vẫn còn quấn trên người ông, trên bàn bày đầy những món cô thích ăn.

Trăng sáng treo cao, màn đêm buông xuống.

Sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở thành phố phương Bắc dần lớn hơn, gió đêm đã bắt đầu lạnh buốt.

“Thẩm Nhiên, em không về nhà được…” Tô Cách đứng dưới trạm xe buýt: “Em đi nhầm hướng xe buýt, nhưng bây giờ chuyến cuối cùng cũng hết rồi, em còn không gọi được xe…”

Cô cố nén nghẹn ngào trong giọng nói: “Anh có thể đến đón em được không…”

Thẩm Nhiên vừa nhận điện thoại đã lập tức đi ngay. Đến nơi, anh thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên băng ghế dưới trạm xe buýt.

Nhỏ bé, cúi thấp đầu, đang đưa tay dụi mắt.

Lúc ra khỏi nhà còn cười vui vẻ, lúm đồng tiền xinh xắn trên má, thế mà bây giờ đôi mắt trăng khuyết ấy lại rơi nước mắt lã chã.

Thẩm Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo nỉ rộng màu xanh đậm, chỉ lộ ra phần cổ áo sơ mi.

Ánh mắt dịu dàng mà vô tội.

Không hỏi tại sao cô khóc, chỉ đơn giản đưa mu bàn tay lau đi nước mắt lăn xuống.