“Thế này nhé, nếu hôm nay không có việc gì thì về nhà ăn tối đi, được không?”
“Nhà mình ở đâu, con còn nhớ chứ? Bao năm qua, bố không chuyển nhà.”
Trên đường đến nhà họ Thẩm, Tô Cách tiện thể ghé mua ít hoa quả.
“Dì ơi, cháu muốn mua một ít cherry và nho ạ!” Cô giơ hai ngón tay, “Hai phần nhé!”
“Không thành vấn đề.” Bà chủ sạp hoa quả tươi cười, thấy cô đáng yêu, còn tặng thêm hai quả táo.
Tô Cách rửa sạch một túi hoa quả, đặt vào đĩa trái cây trong phòng khách.
Ngủ suốt cả ngày, Thẩm Nhiên đang từ tầng hai bước xuống, trên đầu có một sợi tóc nhỏ vểnh lên.
Bước chân anh dài, sợi tóc nhỏ cũng nhấp nhô theo từng nhịp di chuyển.
Tô Cách không nhịn được, đưa tay chọc nhẹ một cái, tay kia xách túi hoa quả, lúm đồng tiền nhỏ nở rộ: “Hôm nay em về nhà bố ăn cơm tối! Anh tự làm bài tập đi nhé! Em đi đây!”
Trong bữa tối, Thẩm Nhiên chẳng có tâm trạng ăn uống: “Bà ơi, Tô Cách… với bố cô ấy…”
Vẻ hiền từ trên gương mặt bà cụ dần tan biến, không nhịn được thở dài một hơi.
Tô Cách đứng trước cửa căn hộ 201, tay bị quai túi hoa quả siết đến đau.
Vừa vặn đυ.ng phải Tô Triết, bố cô, đang ra ngoài đổ rác.
“Bố…”
Quá lâu rồi chưa gọi từ này, giọng cô khàn đặc.
Tô Triết sững người: “Ơi! Về nhà rồi còn mua hoa quả làm gì? Mau vào đi!”
“Sở Oánh, chị gái đến rồi, mau qua đây chào đi!”
Bé gái mặc váy công chúa đang ngồi trên ghế sô-pha, ôm iPad xem cut của Thẩm Nhiên, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.
“Sở Oánh, bố đang gọi con đấy!”
Cô bé ngẩng đầu, gương mặt thanh tú sắc sảo, đuôi mắt hơi xếch: “Con không thích chào đấy, bố quản được con chắc?”
“Tô Triết, anh quát Oánh Oánh cái gì!”
Người phụ nữ bước ra từ thư phòng, kiêu ngạo đứng bên cạnh cô bé.
Sở Oánh liền vươn tay ôm lấy cánh tay bà ta đầy thân thiết: “Mẹ ơi…”
Tô Cách bị Tô Triết kéo đến bàn ăn ngồi xuống, trên bàn toàn là những món cô thích.
Cô cầm đũa gắp một miếng, mùi vị không khác gì trong ký ức.
Cô chậm rãi ăn cơm, chỉ nghe thấy giọng điệu do dự của Tô Triết cất lên.
“Bố nghĩ thế này, sau này con cứ ở nhà đi, trường Phụ Trung ngay đối diện Nhất Trung, sau này bố đưa đón em gái con, tiện thể đưa đón con luôn.”
Tô Cách ngước lên, không thể tin nổi nhìn ông.
…Thực ra, ôngvẫn chưa hoàn toàn quên cô, đúng không?
Lúc cô rất nhớ nhà, bố cô cũng đang nhớ đến cô, đúng không?
“Bố, con không muốn!” Sở Oánh ném đũa xuống, giọng the thé.