Thẩm Nhiên bật cười: "Không đắt, hàng nhái thôi, ở cửa hàng bán sỉ ở vỉa hè."
"Vậy thì tốt rồi!"
Tô Cách bật cười qua làn nước mắt, như thể vừa trút được gánh nặng lớn, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm:
"Chỉ là… anh làm idol kiểu gì mà đáng thương vậy chứ, lỡ bị người ta phát hiện rồi cười nhạo thì làm sao đây…"
Sau này đợi cô kiếm được tiền, đến sinh nhật anh, fanclub chắc chắn phải tặng thật nhiều quà, mua thật nhiều quần áo đẹp cho anh.
Thẩm Nhiên cúi xuống: "Sao em cứ dụi mắt mãi thế?"
Tô Cách thật thà trả lời: "Ngứa."
"Để anh xem nào."
Anh cúi người lại gần, ngón tay khẽ chạm vào gò má cô.
Nơi da thịt tiếp xúc bắt đầu nóng lên, như có dòng điện nhỏ tê dại chạy khắp người.
Tô Cách vô thức rụt lại.
"Cô bé à, lông mi em rơi vào mắt rồi."
Thẩm Nhiên hơi kéo giãn khoảng cách, giọng điệu bất đắc dĩ.
"Hả?" Tô Cách giơ tay định dụi mắt.
"Đừng động."
Anh nghiêng đầu tiến lại gần, sống mũi cao thẳng gần như sắp chạm vào chóp mũi cô. Hơi thở ấm áp phả lên da mặt, khiến cô như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.
Cô thấy rõ cả nếp gấp của mí mắt anh, sâu và rõ ràng.
Tô Cách nín thở, đến cả hô hấp cũng không dám mạnh.
Hai tay đặt ngay ngắn bên người, đứng thẳng đơ như học sinh tiểu học.
"Xong rồi."
Thẩm Nhiên đứng thẳng dậy.
Tô Cách bỗng nhiên tỏ ra cực kỳ hứng thú với chiếc túi chéo hình cừu nhỏ của mình, ngón tay cứ chọc chọc vào sừng con cừu, nhưng lại không chịu ngẩng đầu lên.
Gương mặt trắng nõn vốn như sứ, bây giờ đỏ hồng như một viên mochi nhân dâu tây, đôi tai còn đỏ hơn cả má.
Thẩm Nhiên đút một tay vào túi quần, khẽ siết chặt ngón tay, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Không xa phía trước, tài xế của nhà họ Thẩm đang ngồi trong xe.
Anh ta nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình nhẹ nhàng nâng mặt cô gái lên, cúi xuống đầy dịu dàng, suýt chút nữa trừng to mắt đến rớt ra ngoài, vội vàng ôm đầu gục xuống vô-lăng.
"Có phải mải khóc quá, đến cơm tối cũng chưa ăn?"
Thẩm Nhiên nắm lấy cổ tay cô qua lớp áo, kéo cô đi về phía xe, "Anh đưa em đi ăn ngon."
Anh vốn định đưa cô đi ăn nhà hàng sang trọng.
Nhưng Tô Cách tiếc tiền, kiên quyết bảo bác tài xế chở đến khu chợ đêm.
Chợ đêm nhộn nhịp, mỗi quầy hàng ăn vặt đều treo một chiếc đèn vàng ấm áp.
Hương thơm của thìa là và ớt cay bay khắp lối vào, ai đi ra từ trong đó tay cũng cầm đầy đồ ăn.