"Liên quan gì đến cậu!" Hác Phàm khoanh tay: "Chính cậu mặt dày bám lấy cậu ấy làm bạn cùng bàn, có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi? Tôi chỉ là một fan thích cậu ấy thôi!"
Nói xong, cô ta đẩy Tô Cách ra rồi đi thẳng ra ngoài, trước khi khuất bóng còn ngoái lại cảnh cáo: "Tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, nếu không tôi sẽ lên diễn đàn nói cậu với Thẩm Nhiên yêu sớm, đến lúc đó, cậu có tin là sẽ bị cả trường tẩy chay không?"
Tô Cách chưa bao giờ cãi nhau với ai, thậm chí còn chưa từng xung đột trực tiếp với người khác.
Nhìn cuốn vở bài tập bị xé nửa, lòng cô chua xót và tức tối.
Đó là cảm giác khi thấy bạn thân của mình bị bắt nạt, mà bản thân lại bất lực không thể làm gì.
Thẩm Nhiên thì dường như đã quá quen với chuyện này, chỉ nhìn bàn học bừa bộn mà chẳng hề nhíu mày, lôi từ cặp ra một cuốn vở bài tập mới, lần này không còn viết tên nữa.
Tô Cách mím môi, chỉ trong chớp mắt, từ fan hâm mộ nhan sắc biến thành fan trung thành, rồi tiếp tục thăng cấp thành fan mẹ ruột.
-
Tan học, Tiết Hàng ôm quả bóng rổ đứng đợi ngoài hành lang, cười đểu với Tô Cách: "Chào cậu, bạn cùng bàn của Thẩm Nhiên."
Tô Cách biết hai người họ rất thân, liền vui vẻ đáp lại: "Chào cậu!"
"Đừng để ý đến cậu ta." Thẩm Nhiên đứng ở chỗ ngồi, thu dọn cặp sách.
"Chậc chậc, thấy sắc quên bạn ghê chưa." Tiết Hàng xoay quả bóng trong tay, "Đi đánh bóng rổ không?"
"Không đi." Thẩm Nhiên đeo cặp lên một bên vai: "Tôi phải về nhà làm bài tập."
Tiết Hàng như bị sét đánh, đứng đờ ra tại chỗ, mãi đến khi người ta đi xa rồi vẫn chưa hoàn hồn.
Ngược lại, Tô Cách nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, ăn tối xong liền lập tức ôm sách chạy đến phòng Thẩm Nhiên.
"Thẩm Nhiên, ảnh anh mặc vest lên hot search rồi đấy."
"Ồ."
"Mọi người đang bàn tán anh sẽ tặng gì nhân dịp đạt mười triệu fan kìa."
"Mười triệu fan thì phải tặng gì à?"
"Chỉ là chút quà cảm ơn những người yêu thích mình thôi mà!" Tô Cách nghiêm túc nhìn anh: "Nếu anh sợ lỡ tay like bài viết của các tài khoản lớn trên Weibo, thì có thể lập một tài khoản nhỏ, vào xem fan đang mong chờ điều gì."
"Họ thích anh như vậy, chỉ cần có chút phản hồi thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi."
Thẩm Nhiên quay đầu nhìn cô: "Em từng theo đuổi thần tượng à?"
Tô Cách nghiêm túc suy nghĩ rồi thành thật đáp: "Không hẳn là theo đuổi, chỉ là rất thích thôi."
Thẩm Nhiên: "Thích Lục Huân?"
"Ừm!" Tô Cách gật đầu, giọng đầy tán thưởng: "Tràn đầy hormone nam tính!"
"Anh ta như vậy mà gọi là tràn đầy hormone nam tính?" Thẩm Nhiên cười nhạt, khóe môi kéo lên vẻ đầy khinh bỉ, "Em nhìn kỹ đi, cơ bụng của anh ta photoshop quá đà đến mức mất cả nét tự nhiên rồi."
Anh nâng tay gõ nhẹ lên đầu cô, lần này lực rõ ràng nặng hơn một chút: "Lớp 12 rồi, học hành cho tốt, đừng cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng người ta nữa."
Tô Cách định nói rằng cô cũng không quá thích Lục Huân, cô chỉ thích hình tượng nam thần học đường mà Lục Huân đóng trong phim thôi.