"Giờ chắc chắn hết rồi," Sở Dao bật cười, "Thật ra nó cũng không ngon lắm, chỉ là vì Thẩm Nhiên hay mua món đó, mọi người bảo đây là món rẻ nhất và dễ dàng có được giống idol nhất."
Tô Cách bê khay cơm đã lựa chọn kỹ lưỡng, gồm hai món mặn, một món canh và một phần chính, tìm chỗ ngồi xuống.
"Thẩm Nhiên kìa! Mau nhìn!"
"Anh ấy thực sự ở Nhất Trung! Thật sự ở Nhất Trung!"
"Anh ấy vừa nhìn sang đây, có phải đang nhìn tớ không?!"
"Đừng ngẩn người nữa, mau chụp ảnh chụp ảnh..."
Mấy nữ sinh ngồi gần đó cố gắng kiềm chế kích động, giọng nói run run.
Họ mặc đồng phục rằn ri của đợt huấn luyện quân sự, có lẽ là những fangirl nhỏ nhắn cố gắng thi đỗ Nhất Trung vì nam thần của mình.
Tô Cách quay đầu, lập tức thấy được anh.
Giữa những dãy bàn, Thẩm Nhiên ngồi ở góc đông nhất của căng-tin, bên cạnh là Tiết Hàng.
Khí chất của anh hoàn toàn khác biệt với không gian xung quanh, không chỉ bởi làn da trắng lạnh hiếm gặp, mà còn bởi phong thái công tử tao nhã được nuôi dưỡng kỹ càng.
Có người lén lấy điện thoại ra chụp.
Có người bước đến trước mặt anh, muốn xin chữ ký.
Tô Cách nhìn chằm chằm chén cơm, lẩm bẩm: "Sở Dao, cậu có thấy Thẩm Nhiên cũng khổ quá không. Làm gì cũng bị theo dõi, chẳng thể tự do như bọn mình, thích làm gì thì làm."
"Ừm." Sở Dao gật đầu: "Tớ với cậu ấy học cùng trường cấp hai, hồi đó cậu ấy không trầm lặng như bây giờ đâu, ít nói nhưng cũng không ít đến mức này."
Bên phía kia, Tiết Hàng ngồi đối diện Thẩm Nhiên, âm thầm giúp anh chặn bớt mấy fangirl.
"Cậu có biết không, từ khi cái cô bạn cùng bàn nhỏ bé của cậu chuyển trường, đám con trai lớp mình đều bảo thời đại làm hoa khôi lớp của Hác Phàm kết thúc rồi."
Đôi đũa trên tay Thẩm Nhiên khựng lại: "Hả?"
Tiết Hàng cười hì hì: "Ý là Hác Phàm không xinh bằng Tô Cách đó mà."
Cách mấy dãy bàn, cô đang cúi đầu ăn cơm.
Hai má phồng lên, trông y như một con sóc nhỏ đang gặm hạt thông.
Khi Tô Cách ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Cô lập tức cúi xuống, vùi mặt vào bát cơm.
Lỗ tai không hiểu sao bắt đầu nóng lên.
Mà chính cô cũng không biết bản thân đang chột dạ vì cái gì nữa.
Cô ăn rất nhanh, lúc quay lại lớp thì vẫn chưa có ai về.
Có một cô gái đang đứng trước chỗ ngồi của Thẩm Nhiên, tóc xoăn nhẹ, hình như là người hôm qua đã nói xấu cô sau lưng.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Hác Phàm giật mình, vội vàng giấu tay ra sau lưng.
Bàn học của Thẩm Nhiên lúc nào cũng gọn gàng, nhưng giờ sách vở lại lộn xộn.
Cuốn vở ghi chép ở trên cùng đã bị xé mất tên.
"Làm ơn dán lại bìa vở, rồi xin lỗi Thẩm Nhiên đi." Tô Cách nghiêm mặt, gương mặt nhỏ nhắn căng lên như một chiếc bánh bao, không có chút uy hϊếp nào, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết.