Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 25

Tô Cách ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như một chú nai nhỏ ngây thơ vô hại.

Đêm tối yên tĩnh, tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Cả biệt thự chỉ có một vài ngọn đèn đêm sáng trên tầng hai, ánh sáng vàng dịu hắt xuống.

Hai người đứng đối diện nhau, không khí bỗng dưng tràn đầy sự mập mờ khó tả.

Thẩm Nhiên rút tay về, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng: "Em cao bao nhiêu?"

Tô Cách bĩu môi: "1m60."

Thẩm Nhiên giơ tay xoa xoa sau gáy: "Ồ, lùn ghê."

Không khí mập mờ lập tức tan biến, Tô Cách trừng lớn mắt: "Em không lùn! Chiều cao thực tế của em là 1m60.7! Làm tròn là 1m61!"

Thẩm Nhiên nheo mắt đánh giá cô, khóe môi nhếch lên một bên, vừa xấu tính vừa ngọt ngào: "Ồ, anh 1m87.7, làm tròn là 1m88."

"Vậy nên anh cứ xem em như mèo con cún con mà xoa đầu hả?" Tô Cách nổi giận, vươn tay: "Em cũng muốn xoa đầu anh!"

Cô vốn chỉ nói bâng quơ.

Nhưng lại thấy thiếu niên trước mặt ngoan ngoãn cúi người, hai tay chống lên đầu gối.

Hàng mi anh rủ xuống, dài và dày, đẹp đến khó tin.

Tiếp xuống dưới là sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc nét tinh tế.

Môi rất mỏng, màu hồng nhạt, hình dáng rõ ràng.

Đích thực là một thiếu niên môi hồng răng trắng.

Thiếu niên đẹp như tranh hơi nhướng mày kiếm, nhẹ nhàng bật cười, giọng điệu đầy cưng chiều: "Được thôi, sinh nhật em, em lớn nhất."

Lúc nãy còn kiêu ngạo là thế, vậy mà chỉ cần bị anh nhìn một cái, ngọn lửa nhỏ nhoi kia lập tức tắt ngấm.

Vạn vật lặng thinh, không khí như đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch, từng nhịp một rõ ràng đến mức đáng sợ.

Tô Cách lén hít một hơi, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh.

Tóc của Thẩm Nhiên rất mềm, mang theo hương bạc hà của dầu gội, rủ xuống trán một cách tự nhiên.

Khi cô chạm vào, anh vô thức chớp mắt, hàng mi nhẹ run như cánh quạ đen, đôi mắt trong veo đến lạ thường.

Hình dáng mắt anh tinh tế, đường cong mượt mà, so với mắt hoa đào thì hơi cong hơn một chút, chỉ khi cười lên, đuôi mắt mới hơi nhếch lên.

Và lúc này, anh đang dùng chính đôi mắt đẹp đẽ ấy, lặng lẽ để mặc cho bàn tay cô làm loạn trên đầu mình.

Tim Tô Cách bỗng chốc như ngừng đập, đầu ngón tay như bị điện giật, giật mình rụt tay lại.

Về đến phòng, cô lao thẳng lên giường, vùi mặt vào gối, cảm giác như cả người sắp nổ tung.

Cô mở Weibo, gõ liền một mạch một trăm bốn mươi chữ "Aaaa—".

-

Hôm sau, thứ Ba.

Vừa tan học buổi sáng, cả lớp lập tức hành động, chứng minh một chân lý: "Không tích cực ăn cơm, đầu óc có vấn đề."

Tô Cách đi cùng Sở Dao đến căng-tin, cô lắc lắc cánh tay bạn: "Căng-tin có món nào ngon, món nào dở vậy? Mau nói cho tớ biết để tránh bị lừa!"

Sở Dao bị đôi mắt mong chờ long lanh kia làm mềm lòng, đưa tay bẹo má cô một cái: "Món bán chạy nhất căng-tin bọn mình là rau cải xào nấm."

Tô Cách lập tức phấn khởi: "Oa, vậy thì mau đi thôi!"