Con gái mà, mỗi bộ phim lại có một "chồng mới", căn bản chưa đến mức thích con người thật ngoài đời.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nhiên đã đưa quyển sách bài tập vật lý dày cộp đến trước mặt cô.
Trước đó, bà nội Thẩm từng nói Thẩm Nhiên không thích đọc sách, cũng chẳng lo học hành, cô còn tưởng tượng ra anh là một tên thiếu niên bất cần đời, ai ngờ lại chăm học đến vậy.
"Chanh hay bạc hà?"
Anh cầm trong tay hai cây kẹo mυ'ŧ, một cái vàng rực, một cái xanh biếc.
"Chanh!"
Anh nhanh chóng bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng cô.
Mãi đến khi vị chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, Tô Cách mới nhận ra… Hình như có gì đó không ổn lắm.
Bọn họ… có phải quá tự nhiên rồi không?
Dạo gần đây cứ là cô xoa đầu anh, rồi anh lại đút kẹo cho cô gì đó?
Ngay lúc cô cảm thấy hai má nóng lên, đang suy nghĩ xem làm thế nào để không bị anh phát hiện mình đỏ mặt, thì tầm nhìn bỗng chốc chìm vào bóng tối.
Thẩm Nhiên cắn viên kẹo trong miệng, tay phải vẫn cầm bút.
Khi trước mắt hoàn toàn tối đen, ngón áp út và ngón út bên tay trái của cô bị ai đó nắm lấy.
Da chạm vào nhau, như có dòng điện chạy qua.
Chữ "điện" trong từ "mất điện" còn nghẹn trong cổ họng chưa kịp phát ra, thì cổ họng đã khô khốc trước một bước.
Mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối đột ngột, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã không thể nhìn rõ gì, khiến cảm giác từ đầu ngón tay càng thêm rõ rệt.
Tay cô rất mềm, tựa như không có xương, nắm chặt lấy ngón tay anh.
Anh khẽ động ngón tay, nhưng lại không biết nên làm gì.
Giọng Tô Cách run run: "Sao tự nhiên lại mất điện thế…"
Khoảnh khắc mất điện, cô hoảng sợ, theo phản xạ nắm chặt lấy thứ gì đó—
Hình như cô vừa nắm lấy tay anh?!!
Gần đây Thẩm Nhiên lên hot search, siêu thoại toàn là hình cận cảnh bàn tay anh.
Nước da trắng lạnh, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trong bộ sơ mi trắng và vest đen lại càng toát lên vẻ cấm dục.
Nhiệt độ cơ thể anh thấp hơn cô, nắm vào còn thấy khá dễ chịu.
Khoan khoan, cô đang nghĩ cái gì vậy?!!
"Không, không, xin lỗi nhé! Vừa rồi em theo phản xạ nên vớ đại cái gì đó mà—"
Giọng Tô Cách càng lúc càng nhỏ, tràn đầy hối lỗi, "Nên mới nắm trúng tay anh, em thật sự không cố ý đâu…"
Ngay lúc cô định buông ra thật tự nhiên, ngón tay bỗng bị nhẹ nhàng móc lại, ngay giây tiếp theo, lòng bàn tay dán sát vào anh.
"Không sao."
Giọng nói trong trẻo của chàng trai vang lên bên tai, mang theo chút giọng mũi: "Anh cũng sợ bóng tối."
-
Trước khi đi ngủ, Thẩm Nhiên tắm rửa xong, thay áo thun trắng và quần thể thao xám nhạt.
Tai nghe đang phát bài A Sky Full of Stars của Coldplay.
Xem thử fan đang nghĩ gì à?
Anh tháo tai nghe xuống, đăng ký một tài khoản phụ.