Sáng thứ Hai, giờ ra chơi, Tô Cách cầm cốc nước của mình và Thẩm Nhiên đi lấy nước.
Vừa đến gần máy nước nóng, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy nữ sinh bên cạnh.
“Cậu nói xem, cô bạn chuyển trường với Thẩm Nhiên có quan hệ gì vậy? Sao cậu ấy tám trăm năm chưa từng có bạn cùng bàn, vậy mà lại ngồi cạnh cô ta?”
“Hừ, từ Giang Thành bị đuổi về quê thi đại học, thì còn quan hệ gì được nữa? Với lại, lần này thi thử có khi còn kéo tụt điểm trung bình của lớp mình ấy chứ.”
“Hồi đó trong lớp chỉ còn hai chỗ trống, chắc chắn là cô ta giở trò gì đó mới ngồi cạnh Thẩm Nhiên được chứ gì. Mà Thẩm Nhiên trông lạnh lùng thế thôi chứ thực ra rất ga-lăng, có lẽ chỉ là không tiện từ chối thôi.”
“Chết tiệt, dựa vào cái gì chứ?”
Tô Cách nhất thời không biết nên giả vờ như chưa nghe thấy, tiếp tục lấy nước hay đợi đến tiết sau hãy quay lại.
Ngay lúc cô còn do dự, một bàn tay đã đón lấy chiếc cốc trong tay cô, thiếu niên lướt qua nhóm nữ sinh đó.
Cô gái tóc xoăn cầm đầu tròn mắt sững sờ: “Thẩm Nhiên…”
Thẩm Nhiên không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, nhưng giọng nói lại lạnh đến thấu xương, cả người toát ra khí lạnh mùa đông giá rét: “Có lẽ, là vì cô ấy không đi nói xấu người khác sau lưng.”
Rót nước xong, những ngón tay thon dài chậm rãi vặn chặt nắp cốc, anh đứng thẳng dậy.
Khóe môi khẽ nhếch lên, từng từ rõ ràng: “Ngoài ra, người giở đủ mọi cách để được ngồi cùng bàn với cô ấy - là tôi.”
-
Về đến lớp, Tô Cách cứ ủ rũ mãi.
Thẩm Nhiên chỉ lặng lẽ nhìn cô co người lại một góc, cằm tựa lên bàn học, thỉnh thoảng len lén liếc cô một cái, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi, không biết đang ngẩn ngơ cái gì.
Cặp lông mày thanh tú của cô nhíu chặt, như một đường sóng gợn.
Cô cảm thấy như mình đã liên lụy đến anh, nếu để người ta lấy đó làm chuyện bàn tán thì sao đây.
Có khi nào cô nên chuyển vào ký túc xá không?
Hoặc là tự đi bộ đến trường vậy.
Thẩm Nhiên học không giỏi, cũng có thể thuê gia sư gì đó.
Nhưng làm tổn hại đến danh dự của người ta thì không hay chút nào.
Bỗng nhiên, cô cảm giác có người gõ nhẹ lên đầu mình, rất nhẹ, không đau.
"Cái gì đấy?" Cô ngẩng lên nhìn anh.
"Ăn không?" Anh cụp mắt xuống, trong tay cầm một cây kẹo mυ'ŧ, nhanh chóng bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt cô: "A—"
Tô Cách ngoan ngoãn há miệng, liền được đút cho một viên kẹo, có chút chua, có chút ngọt, vị táo xanh.
Tất cả tâm trạng u ám lập tức tan biến.
Mặt có hơi nóng lên.