Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 23

Trường Trung học số 1 thành phố C đối diện với trường Trung học cơ sở trực thuộc. Tan học, cổng trường đầy xe riêng, số phụ huynh đến đón con có khi còn nhiều hơn cả học sinh.

Vừa bước ra khỏi cổng, bóng dáng quen thuộc bên kia đường bất ngờ đập vào mắt cô.

Dù cách xa như vậy, cô vẫn có thể nhận ra ông ấy từ phía sau.

Ông ấy cười, nhận lấy cặp sách từ tay một bé gái, không biết đang nói gì.

Tô Cách nghĩ, có lẽ là: "Hôm nay ở trường có gì vui không?"

Một tay xách cặp của cô bé, một tay cầm túi đựng đủ loại đồ ăn vặt đầy màu sắc, mở cốp xe hơi, từng món từng món xếp vào trong.

Người phụ nữ từ ghế phụ bước xuống, trông được bảo dưỡng rất tốt, khí chất tao nhã, mỉm cười xoa đầu cô bé.

Hốc mắt Tô Cách bỗng dưng nóng lên, sống mũi cay cay.

"Sao vậy?" Thẩm Nhiên hỏi.

"Không có gì, không có gì," Tô Cách dụi dụi mắt, "Xem sách nhiều quá, mắt bị nhức thôi."

Ngón tay cô ươn ướt.

Chiếc xe khởi động, cô không kìm được mà ngoái đầu lại, nhìn ra ngoài qua cửa sổ phía sau.

Đó hẳn là một gia đình ba người hạnh phúc và ấm áp nhỉ?

Vậy nên sự tồn tại của cô mới bị người ta ghét bỏ đến vậy.

-

Sau bữa tối, điện thoại của Tô Cách đổ chuông, cô nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, rồi bước ra ngoài:

"Bà nội Thẩm, cháu ra vườn hoa một lát nhé."

Biệt thự nhà họ Thẩm có một khu vườn rất rộng, trong vườn trồng hoa mộc hương, hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ, có chút ngọt.

Cô ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tán cây, gọi lại cho bà nội.

Điện thoại chỉ reo một tiếng đã được bắt máy, như thể bà vẫn luôn chờ bên cạnh.

Giọng nói của người bà già nua truyền đến, gần gũi như ngay trước mắt.

Chỉ trong chớp mắt, cô bỗng muốn khóc.

Cô mãi mãi không quên được ngày tuyết rơi đó, bà từ một thị trấn nhỏ vội vã đến đây, đường cao tốc bị phong tỏa, quần áo và giày của bà đều ướt sũng.

Đôi môi bà lạnh đến tím tái, run rẩy nắm lấy cổ tay cô: "Sau này đi theo bà nhé, bà thương con."

"Bé cưng của bà hôm nay có ăn mì trường thọ chưa?"

Tô Cách gật đầu, chợt nhớ bà không thể nhìn thấy, bèn đáp một tiếng rõ ràng: "Dạ có ạ."

Từng đợt chua xót trào lên.

Cô cố gắng kìm nén những ấm ức nhỏ bé trong lòng, không để nó lăn thành một quả cầu tuyết lớn.

"Cháu đã ăn mì trường thọ, còn mua một chiếc bánh kem nhỏ, ngon lắm ạ."

"Quan hệ với bạn bè thế nào rồi?"

"Dạ, mọi người đều rất tốt, rất tốt ạ. Chỉ là... bà ơi, cháu nhớ bà lắm," giọng cô ngày càng nhỏ, trước khi bị lộ ra tiếng nức nở, cô hít sâu một hơi: "Nhưng cháu phải làm bài tập rồi ạ, cháu không nói chuyện với bà nữa nha."

Nước mắt lã chã rơi xuống màn hình điện thoại.

Cô rất muốn nói với bà rằng, hôm nay cô đã nhìn thấy bố mình.