Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 21

“Đã quyết định đăng ký vào trường nào chưa? Nào, quý cô được ưu tiên.”

Lạc Y nghiêng đầu nhìn Thẩm Nhiên.

Thiếu niên trong bộ vest đen, gương mặt trắng trẻo, đường nét tinh tế, khí chất sắc sảo.

Ánh mắt giao nhau, anh đưa micro cho cô ấy, đẹp đến mức khiến tim người khác chấn động.

“Thẩm Nhiên, anh muốn vào Học viện Kịch nghệ hay Học viện Điện ảnh?” Lạc Y khẽ nín thở, sau đó mỉm cười hỏi.

Học trường nào ư?

Anh còn chưa hỏi Tô Cách thích miền Nam hay miền Bắc.

Thích bốn mùa ấm áp hay rõ rệt.

Thích những cơn mưa dai dẳng hay tuyết rơi bất chợt.

“Tôi vẫn chưa quyết định.”

-

Tô Cách cùng ông bà Thẩm đang xem livestream lễ trao giải ở nhà.

Từ lúc Thẩm Nhiên xuất hiện, bình luận trên màn hình dày đặc đến mức không thấy rõ mặt anh.

Ông Thẩm sốt ruột: “Bà cũng gửi một cái bình luận đi, bảo là - ‘Cháu à, cháu giỏi nhất, cả nhà luôn ủng hộ cháu!’”

Bà nội Thẩm liếc ông một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: “Ông đúng là quê mùa quá rồi, tôi không gửi đâu.”

[Tên trai thẳng này đúng là hết thuốc chữa, con gái người ta hỏi thi trường nào, không biết tranh thủ nhận trước một cô bạn học sao?]

[Lúc giúp người ta chỉnh váy thì dịu dàng ga-lăng, tôi còn thấy ấm lòng một chút. Kết quả vừa chỉnh xong đã vội lùi xa năm mét, như thể sợ dính phải gì đó vậy!]

[Tôi không nhìn nhầm chứ? Người ta định khoác tay mà anh ta lại chỉ giơ cánh tay ra, ý như kiểu ‘có lệ nắm một chút cũng được’?]

[Mặt viết rõ hai chữ ‘Tránh ra’ hahahahahaha.]

[Thẩm Nhiên: Như một sát thủ, vô cảm đến tận xương tủy.]

[Bộ vest này gϊếŧ tôi mất!!! Tôi muốn nhào tới xé toạc áo sơ mi anh ấy ra!!! Tôi suy nghĩ không đứng đắn rồi, tôi muốn làm fan bạn gái!!!】

[Xin hỏi, đôi chân dài đó có thật không vậy???]

Trên sân khấu, thiếu niên tỏa sáng rực rỡ, tự do kiêu hãnh mà trưởng thành.

Tô Cách bỗng nhớ đến một câu hát: “Tôi vốn là thiếu niên kiêu ngạo, không tin quỷ thần, không tin nhân gian.”

Xem xong livestream, cô quay về phòng.

Đăng ký một tài khoản nhỏ, viết dòng tweet đầu tiên trên Weibo: “Từ hôm nay, tôi chính thức là fan nhan sắc của Thẩm Nhiên! Hú hú hú hú hú hú!!!”

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Người trên màn hình TV bỗng xuất hiện ngay trước mắt cô.

Anh trông có vẻ hơi mệt, cà vạt nới lỏng, hai cúc áo sơ mi tùy ý mở ra, để lộ xương quai xanh sắc nét, hầu kết nổi bật đầy nam tính.

Một tay đút túi, đứng trước cửa, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn cô: “Tô Cách.”

Tô Cách ngẩng đầu: “Hửm?”

Biểu cảm của Thẩm Nhiên không còn lạnh lùng như trên TV, giọng trầm thấp hỏi: “Em thích miền Nam hay miền Bắc?”

Tô Cách nhớ lại cuộc hỏi đáp trên TV khi nãy, nghĩ anh vẫn còn phân vân nên muốn tham khảo ý kiến, liền vô tư đáp: “Em thích miền Bắc, mùa đông có thể nặn người tuyết!”